Chương 25

798 56 10
                                    

Sau khi người của Khương Mặc tới tiếp viện, chỉ kịp vội vàng nói bảo vệ tốt cho Quách Khả, ý thức sau đó dần dần mơ hồ.

Thuốc mê trên con dao của Lương Nham hẳn bây giờ đã có tác dụng, đối với liều lượng này bình thường không hề hấn gì với cậu, nhưng hiện tại đang ở toà nhà bỏ hoang, bị dột nước nên dầm mưa cả đêm, cậu thật sự không gượng nổi.

Không biết qua bao lâu, ý thức cậu dần dần mơ hồ, trực giác cũng không còn nhạy bén, mệt mỏi đến mức không có cách nào tỉnh lại, nhưng cậu thoáng cứ cảm giác như Đường Tu đang ở bên.

Cậu lẩm bẩm gọi A Tu, liền nghe đáp lại được vài câu "Tôi ở đây.", giọng nói trong trẻo nghẹn ngào khiến cậu nghe không rõ ràng.

Cậu muốn nói với anh đừng sợ, nhưng không biết mình có nói ra hay không, chỉ cảm thấy mình được hai tay gắt gao ôm lấy, hai tay thật gầy, cũng thật lạnh, nhưng lại rất cố gắng đem lại hơi ấm cho cậu.

Cậu vẫn duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dần dần có cảm thấy có chất lỏng nào đó nhỏ giọt trên bàn tay mình.

Là A Tu của cậu....Khóc à?

----

Lúc Khương Mặc tái nhợt tỉnh lại ở phòng bệnh, không biết là hoàng hôn hôm nào, ngoài không gian bao phủ màu ráng đỏ mỹ lệ kiều diễm.

Đường Tu ở mép giường cậu, nhìn chằm chằm vào những dụng cụ trên người cậu, thấy số liệu dao động bất thường thì thần kinh anh căng chặt, bỗng nhiên thấy cậu tỉnh, ngạc nhiên sửng sốt vài giây rồi mới phản ứng lại được.

"Khương Mặc....Cậu tỉnh? Tỉnh lâu rồi à? Có khó chịu chỗ nào không? Muốn uống nước không?" - Đường Tu nói không ra hơi, lại hắng giọng nôn nóng hỏi cậu hàng tá câu. 

Khương Mặc nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói của anh, biết lần này đã doạ anh sợ không nhẹ, đau lòng muốn chết, liền lắc đầu, cố gắng chỉnh giọng nói mình sao không thều thào: "Em không có chuyện gì cả, vết thương trên vai anh....Còn đau không?"

"Không đau, tôi đỡ cậu lên uống nước ----"

Đường Tu vừa dứt lời, cửa phòng bệnh có người đẩy ra, A Mao nhìn Khương Mặc tỉnh, cả kinh nói: "Ca, anh tỉnh!?"

Cậu ba chân bốn cẳng chạy lại bên cạnh giường, oán giận nói Đường Tu một câu: "Không phải nói anh tỉnh thì lại tức kêu chúng ta tiến vào sao, chuyện bên kia không thể chờ!"

Đường Tu đổ ra một ly nước ấm đầy, lúc đứng thẳng lại thì trời đất quay cuồng, anh tái nhợt mặt mà cố gắng đứng vững, không nói gì, cũng không lộ ra không khoẻ ra sao, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Cậu cho em ấy uống miếng nước đi....Cổ họng em ấy rất đau."

Khương Mặc nghe không rõ Đường Tu nói cái gì, hơi khó khăn vươn tay kéo Đường Tu qua, giải thích với anh hai câu.

Đường Tu vội vàng đi qua đỡ lấy cậu, hắng giọng nhẹ nhàng nói: "Tôi biết, tôi sẽ ra ngoài."

Anh đem lấy nước nhét vào tay Khương Mặc, mặt tái nhợt nhìn cậu cười cười, cười dịu dàng đến cưng chìu như nhìn một đứa trẻ yếu ớt vì bệnh: "Cậu khát thì uống nước, khó chịu thì bấm chuông, tôi ở ngoài cửa, được không?"

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ