16. Hết

3.1K 230 48
                                    

Sau vụ việc hôm ấy, tôi nghỉ học mất hai ngày. Trong thời gian đó, tôi có nghe tin những người có dính dáng đến sự việc đều bị đình chỉ học một tuần. Riêng Ngô Phương Thảo bị buộc thôi học.

Hôm nay tôi đến lớp bình thường. Thấy tôi, vài người vẫn bàn tán to nhỏ về chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi chẳng quan tâm nó nữa. Đó là những gì tôi không muốn nhớ lại, cũng không muốn nhắc tới.

"Cậu khoẻ hơn chưa?" Lâm Thảo Chi lo lắng hỏi han tôi.

"Mình khoẻ rồi. Cảm ơn cậu!" Tôi gật đầu đáp lại lời hỏi thăm của Lâm Thảo Chi.

Kể từ lúc sự việc diễn ra, tôi đã không gặp Lâm Thảo Chi hai ngày. Bản thân luôn thắc mắc tại sao cậu ấy có thể tìm được tôi và quay lại toàn bộ quá trình tôi bị bắt nạt ngày hôm ấy để đưa lên nhà trường.

"Hôm đấy mình đã lén nhìn trộm tin nhắn của cậu với Ngô Phương Thảo. Ban đầu là tò mò nhưng mình nghĩ những dòng tin nhắn đó không hề đơn giản. Vậy nên mình đã âm thầm đi theo cậu." Lâm Thảo Chi như đoán được câu hỏi tôi định hỏi cậu nên đã tự mình giải thích tất cả: "Mình cũng xin lỗi vì đã lén đọc tin nhắn của cậu!"

"Thật ra mình nên cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu ghi lại bằng chứng mà đám người kia mới không thể chối được hành động mình đã gây ra. " Tôi nghiêng đầu cười nhẹ. Tôi nên cảm ơn Chi vì sự tò mò của cậu ấy đã cứu lấy tôi.

"Hôm đấy mình đã rất run sợ khi chứng kiến cậu đối đầu với đám Ngô Phương Thảo. Sợ đến nỗi chân mình mềm nhũn không dám động đậy. Bản thân mình vốn là đứa nhát gan, không đủ can đảm để có thể chạy đến chiến đấu cùng cậu." Thảo Chi cúi đầu, gương mặt dần đỏ lên vì xấu hổ. Cậu ấy nắm lấy tay tôi: "Mình không biết phải làm gì khi đó ngoại trừ việc gọi cho cô chủ nhiệm nhưng cô không bắt máy. Và lựa chọn mình đặt cược vào đó là Lê Viết Hoàng Long."

Vậy là chính Thảo Chi đã gọi cho Long. Người mà cậu ấy đặt cược sẽ chạy đến cứu tôi.

"Thay vì lên sân khấu nhận giải thưởng thì cậu ấy đã chạy đến bên cậu ngay sau cuộc điện thoại. Hẳn là cậu rất quan trọng đối với cậu ấy."

Nghe Thảo Chi nói hết mọi chuyện, tôi vội lên mạng tìm thông tin về giải đấu bóng rổ của tỉnh. Tuy chiến thắng chung cuộc thuộc về trường tôi nhưng giải cầu thủ xuất sắc nhất vốn định trao cho Lê Viết Hoàng Long nhưng vì sự vắng mặt của cậu nên đã được trao cho người khác. Ngoài ra tất cả các bức ảnh chiến thắng của đội đều không có mặt của Long. Có lẽ lúc họ ăn mừng thì cậu đang chạy đến chỗ của tôi.

Bỗng thấy bản thân tôi thật có lỗi vì không để cho cậu hưởng một chiến thắng trọn vẹn.

Hôm nay không thấy Long đi học.

Tan học, tôi quyết định lần theo địa chỉ đến nhà của Long. Cậu ấy sống trong khu tập thể, cách trường chừng mười lăm phút đi xe.

Khu tập thể gồm năm tầng. Tôi hỏi bảo vệ ở đó thì họ chỉ cho tôi căn phòng mà Lê Viết Hoàng Long cùng mẹ cậu ấy đang sống. Đứng trước cửa phòng 202, tôi hít thở sâu rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

[ Full ] Mùa Hạ Của Tôi Where stories live. Discover now