Chương 16: Huấn luyện phục hồi

Bắt đầu từ đầu
                                    

[au: đố biết câu nói này của ai]

"Cậu giỏi lắm Zenitsu!"- cô nhẹ nhàng ôm lại 

"Zenitsu, trông cậu có vẻ nhỏ đi ấy..."- Tanjiro hỏi

"Thì tớ suýt nữa thì biến thành nhện mà, nên chân tay tớ bắt đầu ngắn lại"- cậu ta lùi ra

"À mà Inosuke đang ở đâu? Cả Murata-san nữa?"

"Murata-san thì tớ không biết. Nhưng Inosuke thì nằm kia kìa"- Zenitsu chỉ vào chiếc giường bên cạnh

"Hả? Tớ không nhận ra anh ta ở đó, nhưng mà..."

Tanjiro đang nói thì òa khóc

"Xin lỗi anh.. vì đã không thể quay lại cứu giúp được... Tôi mừng vì anh vẫn ổn, Inosuke!"

"Không sao đâu, đừng lo chuyện đó"

Tanjiro khó hiểu vì giọng anh ta có phần khác đi, theo như Zenitsu nói, thì anh ta có vẻ bị ai đó bóp cổ đến suýt chết. Hình như là đã bị vỡ giọng, nên bây giờ anh ta trông sầu đời mà nằm im từ lúc đó đến giờ, nói đến đây Zenitsu lại cười khúc khích

"Xin lỗi các cậu. Tôi đã quá yếu"- Inosuke thều thào

"Ố làm gì có chứ. Anh đã làm rất tốt rồi mà!"- Tanjiro và Haruko đồng thanh

"Tôi rất vui khi thấy anh vẫn khỏe ấy! Vui lên đi!"

"Cậu uống thuốc buổi sáng chưa?"- Aoi đột nhiên quay sang hỏi

"À... Hả? Có ai thấy tớ uống thuốc chưa? Có ai không? Không ai thấy sao?"- cậu ta hét toáng lên

"Oi oi... Mấy người mau uống thuốc rồi ngủ đi! Ồn ào quá chừng!"

Aoi mang thuốc đến cho từng người rồi thúc giục. Ba người kia sau khi uống thuốc thì lăn ra đánh một giấc dài, đến chiều thì Haruko đã xin cho Tanjiro nghỉ phòng riêng kín đáo rồi đặt xuống chiếc hộp đựng Nezuko

"Cậu không nghỉ ngơi sao, Haruko?"- Tanjiro khó khăn ngồi dậy

"Tớ không sao đâu mà. Cậu nên nghỉ ngơi đi! Tớ để Nezuko ở đây nhé?"- Haruko đi lại

"Ừm.. Cậu cũng nghỉ ngơi đi Haruko!"

"Biết rồi mà!"

Cuộc hội thoại kết thúc nhanh chóng, Haruko nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài sân. Kanao đã đứng đó đợi sẵn

"Lâu rồi không gặp.. Haruko"

"Hửm? Cậu còn nhớ tớ sao, Kanao?"

"Kể từ lần gặp nhau ở trên con phố đó, tớ không còn thấy cậu nữa đấy. Cậu đã đi đâu vậy?"

"Tớ ở nhà Tanjiro ấy... Mà mọi chuyện vẫn ổn từ lúc đó đến giờ chứ Kanao?

"Tớ vẫn sống tốt Haruko à..."

"Vậy thì tốt rồi.."

Ánh nắng yếu ớt dần khuất sau lưng đồi, vẫn cố gắng chiếu vào những cánh cửa, cành cây, và cả gương mặt của người thiếu nữ xinh đẹp. Làn gió nhẹ nhàng đùa nghịch xen qua những lọn tóc dài và tà áo haori, loe hoe bay bổng. Haruko bỗng đứng lên hít một hơi thật sâu, hương hoa tử đằng men theo gió mà phảng phất loanh quanh, gương mặt thanh tú cùng chiếc mũi cao che khuất ánh mặt trời mà quay sang nhìn Kanao khiến cô lúng túng, trên má đã có vệt hồng hồng

[Kimetsu no Yaiba]  Dạ nguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ