mùa hè lấy nó đi mất

249 28 5
                                    

Buổi đêm đầu tháng bảy, trời vẫn rất nóng, nhưng cơn bão mùa hạ từ mấy ngày hôm trước đã phần nào vơi đi nhiệt độ oi bức.

Tôi chết lặng.

Qua đường truyền điện thoại, tiếng nó trở nên lặng lẽ, bằng phẳng, tôi nghe thấy âm thanh réo rắt của xe cộ, tiếng con người, tiếng lỉnh kỉnh chẳng theo tiết tấu từ những chiếc vali chứa đầy đồ. Nó im ỉm đi một lúc, sau đó mới từ từ nói, loa điện thoại vô tình khiến tôi chẳng thể nhận thấy bất kì cảm xúc nào từ nó.

"Mùa hè mang nó đến bên tao, cuối cùng mùa hè vẫn lấy nó đi mất rồi J ạ."

***

Jennie nó rất vô tình.

Kể cả từ lúc chào đời, tôi từng nghe mẹ phàn nàn về việc tôi đã gào mồm thảm thiết như thế nào, trong khi nó chẳng khóc chẳng nháo, chỉ yên lặng thút thít vài tiếng, sau đó lại trở nên yên tĩnh.

Jennie rất thông minh. Nó quá khác biệt và trưởng thành so với những đứa trẻ cùng tuổi. Từ hồi còn bé tí nó đã biết phân biệt màu sắc, sau đó mỗi khi cùng tôi chơi xong bản thân nó sẽ sắp xếp mấy món đồ trở về vị trí cũ. Nó quá ngoan, ngoan đến mức dù vấp ngã hay bị cộc đầu, nó cũng tuyệt không hé răng một lời, chẳng bao giờ nói cho ai biết. Gia đình nó thấy vậy thì cũng tỏ vẻ yên tâm phần nào, do tính chất công việc nên lại càng không hay để mắt tới nó. Nhưng chỉ có tôi biết, duy nhất một mình tôi trên thế giới chứng kiến tiếng thút thít của nó mỗi đêm khuya khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, khi ấy nó sẽ bịt miệng thật chặt, dù cho cách âm của căn phòng rất tốt, nó sẽ cố gắng xoa vết bầm nhỏ trên đầu gối. Một lát sau nó sẽ lại khôi phục bộ dáng không khóc không nháo, tiếp tục nằm xuống giường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thật ra hồi đó Jennie cũng không phải quá tin tưởng tôi, dẫu cho chúng tôi đã lớn lên cùng nhau trong cùng một căn nhà. Tôi thì không nhận thấy sự phòng bị của nó nên cứ vô tư tiếp tục lôi kéo và dẫn nó đi hết nơi này nơi nọ. Nó thậm chí còn chán ghét tôi mỗi khi tôi lỡ bắt gặp bộ dạng yếu ớt của nó.

Cho đến năm lên bảy, có lần nó từng cùng tôi đi ra ngoài công viên chơi, nói là cùng chứ thật ra trông nó có vẻ hơi miễn cưỡng. Tôi nói với nó rằng đợi tôi quay trở lại bởi vì tôi muốn mua kem, tôi nghe mẹ nói nó khá thích kem vanilla. Nhưng khi tôi quay về, khoảnh khắc nó bị mấy thằng to con vây quanh trong khi liên tục bị ném cát vào đầu khiến người tôi như muốn nổ tung. Tôi chạy tới xô lấy bọn chúng bằng thân thể bé cỏn con của mình, trong lúc nổi điên tôi đã vô tình ném mất cây kem mà ý định vốn có của tôi là đưa cho nó. Tôi chỉ nhớ tôi đã liên tục ném cát, ném bất cứ thứ gì trong tầm tay vào người chúng nó, mặc kệ chúng nó kêu la, mặc kệ tiếng người lớn đâm thẳng vào tai tôi như những cây búa tạ khiến tôi thở không nổi. Đến khi cả người tôi bỗng bị nó ôm chặt, cả hai đứa ngồi phệt trên mặt đất, tôi mới ngơ ngác dừng tay, bấy giờ tôi mới để ý bầu trời dường như tối hơn so với trước. Tôi mới để ý... hai mắt mình ướt đẫm, nhớp nháp, thậm chí còn có chút khó chịu bởi đất cát dính vào mắt.

"Kim Jisoo. Đừng ném nữa. Chúng đi rồi."

Giọng nó khàn khàn, âm cuối khẽ run.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy nó gọi tên tôi.

tình thân ; chaennieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ