tinh tú trong đôi mắt cậu ấy

398 38 2
                                    

"Thật ra thì cũng không quá rối rắm như vậy."

"Nhưng mà mấy đợt này cậu ấy không muốn gặp em nữa rồi. Thậm chí còn đi chơi với người khác."

Nắng tháng sáu xuyên qua rèm cửa mỏng manh, phất qua đầu vai nàng, rơi trên hàng chữ đen đang tiếp tục được nắn nót trên cuốn tập màu be.

"Là em đang phức tạp hoá vấn đề thôi."

Nắng oi ả bớt đi phần nào bởi chiếc máy lạnh vừa được sửa tối ngày hôm qua. Nàng không ngẩng đầu xem người trước mặt, bởi vì xảy ra thường xuyên như cơm bữa, và nếu một ngày nào ấy nó không còn nằm ườn ra bàn thì chắc hẳn con nhóc đang vất vưởng tại góc đường số ba nằm giữa đại lộ apgujeong. Tất nhiên không phải một mình nó rồi.

Ai biết được đấy.

"Em đang có dấu hiệu của stress." Jennie nghiêng đầu nhìn tán lá gần bậu cửa sổ dần có xu hướng thò qua mép tường, tay xoay bút lẩm nhẩm, một vài giây sau lại nói, "Theo như những gì em than với tôi." Cúi đầu, tiếp tục nhận xét còn dang dở.

"Khi stress các tế bào não bộ bị thiếu oxy và hoạt động sẽ kém hiệu quả, stress kéo dài khiến chất xám có nguy cơ bị sụt giảm." Sườn mặt nàng lạnh nhạt, ẩn ý loã lồ chắc hẳn thiên tài như nó thừa sức hiểu, mà nàng lại không hề muốn thành tích lớp này chỉ vì nó mà tụt xuống hơn nửa. Nhưng mà tiếc hùi hụi, bộ óc của nó mấy ngày gần đây bị đứa nào đó câu mất rồi còn đâu.

Nàng cau mày, bực bội không thành tiếng

"Đó chỉ là một số nghiên cứu thôi, em không hề bị suy giảm trí nhớ, khả năng tư duy vẫn tốt.." Seulgi nằm bò lên bàn, rầu rĩ than thở, sau đó giống như chột dạ, lén liếc nhìn nàng, vùi khuôn mặt vào sâu trong cánh tay gầy guộc, "Chẳng qua.. thỉnh thoảng khó tập trung tí thôi cô...." Càng về sau âm thanh càng nhỏ, Jennie có muốn nghe cũng nghe không thấy.

Nàng nhìn lên chiếc đồng hồ treo trong góc tường.

Tiếng ve râm ran khắp nơi, vang đều trong cái khuôn viên rộng thênh thang của trường

Sáng nay Jennie có tiết đến 9h, thành ra hiện tại không còn việc để làm nữa, đã định về thẳng chung cư nhưng con nhóc chết tiệt này không biết từ đâu chui ra.

Jennie đảo mắt khinh thường.

"Tình yêu con khỉ khô."

"Cô nhầm rồi giảng viên Kim." Seulgi bĩu môi, chỉ qua một hai giây vẻ mặt liền trở về trạng thái ban đầu, "Do cô chưa yêu ai nên mới nghĩ đơn giản thế."

"..."

Hình như nó cũng không có nói sai.

"Vì sao trong mắt cậu ấy rất đẹp..."

"..."

Quễ tình yêu.

Học sinh học trò học không lo chỉ toàn mấy đứa ranh con thích than thở.

"Tôi về đây, ở lại vui vẻ."

"Ơ" Nó ngóc đầu bật dậy, ngơ ngác nhìn nàng đã cầm tay nắm cửa từ bao giờ.

"Cô còn chưa cả nói gì với em!" Nó phụng phịu, bực tức ngúng nguẩy, còn không quên đập mấy cái xuống cuốn vở dày cộm trước mặt.

Jennie đảo mắt.

Đáng thương làm sao.

Thiên tài mà mọi người luôn phải ngước nhìn vỡ lẽ cũng chỉ là đứa nhóc thích ăn vạ.

Nếu con nhóc kia có diễm phúc chứng kiến cảnh tượng này của bạn nó đại khái sẽ sốc tận não đi, hoặc chí ít con ranh này sẽ còn làm phiền nàng một khoảng thời gian rất dài.

"Như em nói, tôi đâu biết tình yêu là cái gì mà đưa em lời khuyên?"

Nếu chiếu theo những gì Jisoo từng lảm nhảm thì nàng chẳng khác nào người mù xem voi. Càng đừng nói phải đi an ủi mấy đứa con gái dở hơi giống nó.

"Thế nãy giờ em chia sẻ với cô thành công cốc hết à?? Hông chịu đâu!"

Nhìn kìa, đến đầu gỗ cũng có ngày phải đau khổ vì tình.

Mạc danh nàng nghĩ đến con nhóc idol trên IG.

Đầu gỗ, dễ doạ, nhạt nhẽo.... đúng hơn là nhạt toẹt.

"Cô đừng có cười trên nỗi đau người khác đi cô Kim! Không vui chút nào." Seulgi nhăn nhó.

Bức bối kinh khủng.

"Tôi cười bao giờ?"

"Cô đừng điêu! Camera trường hoạt động còn tốt chán."

Học sinh thời nay ngày càng mất dạy.

tình thân ; chaennieWhere stories live. Discover now