|5|

1.8K 129 32
                                    

Kaine không dám nhìn về hướng của Richter, thằng bé không muốn phải đối mặt với bất kì biểu cảm nào sẽ hiện lên trên khuôn mặt đó, đây là lòng tự tôn cuối cùng rồi

"Ha~". Cuối cùng cũng kết thúc, Stuart đã rút thứ đó ra khỏi miệng mình. Cả cơ thể Kaine đau đớn ngã gục xuống đất ho sặc sụ, cố gắng lấy nhiều không khí nhất có thể. "Đừng nhả nó ra, nuốt nó đi em trai". Stuart ngồi xổm xuống, nắm đầu Kaine lên song song với mình, thằng bé hiển nhiên nghe lời răm rắp như một con chó tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân mà không dám phàn nàn

"Đúng rồi đó, mùi vị thế nào ? Có ngon không ?". Miệng của Kaine dường như đã sưng tấy lên, có muốn cũng chẳng thể đáp lại câu hỏi này.

Từ trên cao nhìn xuống, Nhà Sưu Tầm có thể thấy rõ ánh mắt tránh né của em trai dành cho người thầy đáng kính của nó, bỗng chốc một ý tưởng khác loé lên trong đầu gã

Stuart nắm lấy cánh tay run rẩy của Kaine để làm đà bế phốc cả người thằng bé lên như kiểu công chúa, lúc này gã chầm chậm tiến tới buồng giam, mở cánh cửa sắt hoen gỉ lâu ngày và bước vào trong

Richter nằm khều khào dưới mặt đất, máu vẫn còn đang vương đầy bộ râu trắng xoá. Thấy Stuart bế Kaine lại gần lão khó khăn ngồi dậy, ánh mắt dò xét đầy sát khí

"Dù gì ngài rác rưỡi đây cũng có công dưỡng dục Kaine nhà ta, nên ta muốn ngài chứng kiến cảnh chung vui này". Stuart niềm nở một cách dị hợm rồi thả Kaine xuống người Richter

Thằng bé rên một tiếng đau đớn, cố gắng bò dậy thì đột ngột bị thứ gì đó lạnh lẽo từ đằng sau đâm thẳng vào hậu huyệt, phần đầu của nó còn ấn sâu vào tuyến tiền liệt. Kaine khóc không ra tiếng, miệng há ra rồi thở hổn hển trong lòng Richter, mắt vẫn lăm lăm bên dưới hoàn toàn không dám nhìn lên trên

Stuart mạnh bạo đẩy thứ đó hết lần này đến lần khác, liên tục đánh vào điểm kích thích khoái cảm một cách chuẩn xác cho đến khi Kaine gục hẳn mặt vào lòng thầy mình. Richter sốc không biết nên lựa từ nào để nói vào lúc này, để bảo toàn cho danh dự học trò lão quyết định nhắm chặt mặt lại cố gắng không để tâm đến chuyện trước mắt

Nhà sưu tầm quăng cái ống nghiệm* sang một bên, nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình, gã không nghĩ mình lại phấn khích hưởng ứng một cách nhiệt huyết đến vậy. Ban đầu gã chỉ muốn giúp Kaine trung hoà lượng Hắc Huyết Ma được bơm vào cơ thể ấy thế mà chuyện lại một lần nữa vượt xa những gì gã dự tính

Kaine vẫn luôn là một biến số trong mọi kết quả tính toán của Stuart, nó khiến gã lầm đường lạc lối, nó kéo gã xuống hố sâu của tội lỗi nhưng gã can tâm được đắm chìm trong đó

Miễn là Kaine vẫn ở cùng với Stuart

Một lần nữa, Stuart nắm đầu em trai mình lên, để thằng bé đối diện với chính người thầy của mình. Kaine từ chối, cố gắng quay đầu đi nhưng máu ở dưới nền đất kéo dài lên quấn lấy và giữa chặt ở tư thế mà có thế nào cũng không rời thoát ra đuợc

"Dừ..ng...lạ—i..đi...là..m...ơn". Kaine vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Stuart đã đút con c*c căng phồng vào sâu bên trong. Thật dễ dàng làm sao khi mà gã đã cẩn trọng với từng bước dạo đầu đến thời khắc này, đây là lúc gã nhận lấy trái ngọt thành quả

Sức nóng của các vách thịt siết chặt lấy dương v*t của gã, hoàn hảo như được sinh ra để dành cho Stuart vậy. Gã rút ra rồi lại đâm mạnh vào, tận hưởng cách Kaine run rẩy và rùng mình ngay bên dưới. "Nè rác rưởi, học trò của ngài tuyệt vời lắm đó, ngài thật sự không muốn nhìn sao ?"

Richter hoàn toàn nhắm chặt mắt lại, bất chấp Kaine có đang rên rỉ ngọt ngào đến thế nào đi nữa. Stuart thất vọng, nhưng gã cũng không bận tâm mấy

"Thật đáng tiếc". Nhà Sưu Tầm vòng tay qua eo em trai, kéo thằng bé vào lòng, ở tư thế này con c*c hoàn toàn đâm sâu vào trong điểm huyệt. Stuart với tay lấy cái ống nghiệm, lắc lư nó trước mặt Kaine một cách có ẩn ý

Máu từ đất lại tiếp tục vươn cao hơn, lần này là tới chỗ của Richter, chúng phân thành nhiều nhánh nhỏ, cố ý cưỡng ép lão phải mở mắt ra nhìn. Kaine như chết lặng, một cảm xúc khó tả chạy dọc theo sống lưng. Hết rồi, lòng tự trọng cuối cùng, tất cả đều đổ vỡ hết rồi

"Đừng...làm ơn—đừng...dừng lại đi, t—tôi không muốn...tôi không muốn đâu...". Kaine dãy dụa, nước mắt rơi lã tã trên nền đất dơ bẩn nhưng cánh tay của Stuart đã siết chặt lấy eo khiến thằng bé không thể nhúc nhích

"Bình tĩnh nào bé ngoan, rồi em sẽ quen với việc này thôi". Gã cúi người xuống liếm đi dòng nước mắt đang rơi không ngừng. "Ngài cũng không nên bỏ lỡ cảnh hay trước mắt, thưa ngài rác rưởi"

Richter không nói gì cả nhưng Kaine đã thật sự gục ngã, sự xấu hổ chiếm lấy cơ thể, từ nay về sau nên nhìn thầy bằng cặp mắt gì giờ ?

Stuart đưa tay xuống nơi mà dương v*t của gã vẫn đang cắm sâu vào hậu huyệt, Kaine nhìn theo trong lo sợ và thật sự hoảng loạn khi thấy gã đang cố nhét cái ống nghiệm vào trong cái lỗ căng của mình

"Đừng...đau—rách mất...d..dừng...lại—đi...nó rách mất...". Giọng thằng bé khàn đi vì la hét, cảm xúc hỗn loạn bao trùm lấy khiến mọi thứ xung quanh như đang tối sầm lại

"Không sao không sao, thấy chưa vào rồi nè~". Richter cắn chặt răng vào môi đến bật cả máu, lão chỉ là kẻ ngoài cuộc đã thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy rồi, Kaine thật sự đang phải chịu đựng những thứ vượt ngoài khả năng...

    Đây có phải là hình phạt mà Kaine phải chịu khi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của toàn bộ gia tộc không ?

________

*: cái ống nghiệm tôi muốn miêu tả

*: cái ống nghiệm tôi muốn miêu tả

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hình ảnh lấy từ sàn S 🥲

[StuartxKaine] HUYẾT SẮCWhere stories live. Discover now