|2|

1.7K 156 48
                                    

Đau, cơn đau một lần nữa trỗi dậy khắp cơ thể, như những đàn kiến gặm nhấm từng thớ thịt, khoét sâu vào từng tế bào đang kêu gào thảm thiết

"Oh~cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Ta còn đang có ý định tiêm thêm cho em một mũi nữa, cơ mà có lẽ ta nghĩ nhiều rồi"

Giọng điệu chói tai này quen lắm, Kaine đã nghe nó ở đâu đó rồi...

"Stuart-?!"

Sự kích động nhất thời dâng trào, Kaine bật cơ thể dậy chỉ để nhận ra bản thân vẫn đang bị trói chặt bởi những sợi xích không ngừng toả ra thứ âm khí đen đặc

"Nào nào, cẩn thận một chút. Ta không muốn phải tiêm thêm cho em một liều nào nữa đâu"

"Ngươi muốn làm gì ? Richter đâu !?"

Stuart có chút chạnh lòng, sau bao năm xa cách người đầu tiên mà em trai hắn quan tâm lại là một lão già rác rưỡi không hơn không kém

"Ta buồn lắm đó Kaine, đến cả lúc bất tỉnh em cũng nói mớ cái tên đó. Bộ ta không còn là ưu tiên hàng đầu của em nữa sao ?"

Kaine bỏ ngoài tai mấy lời cảm thán vô nghĩa của gã, cố gắng đưa mắt quan sát tình hình xung quanh. Căn phòng tối đen như mực, nơi duy nhất có ánh sáng là chỗ mà Kaine đang nằm hay chính xác hơn là bàn mổ

Richter vẫn đang ở trong căn phòng này, mùi máu tưới toả ra từ góc phòng là minh chứng rõ nhất, chí ít thì lão già vẫn còn sống, là một lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm lão sẽ tự biết cách cầm máu kể cả trong tình huống tệ hại như hiện tại thôi

Vấn đề hiện tại vẫn là nên lo cho bản thân mình trước thì hơn

"Ái chà chà, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh sẽ ngại lắm đó~"

"Stuart, ngươi rốt cuộc đang có ý đồ gì ?"

"Cuộc hội ngộ giữa những người anh em chăng ?"

Từ "anh em" khác gì lấy muối chà sát vào vết thương của Kaine, lỗi lầm quá khứ không ngừng chồng chất lên tâm hồn đã nát bươm, chỉ cần một xúc tác nữa chắc chắn sẽ vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ

Thật sự vô dụng, kẻ ra tay tàn sát cả gia tộc đang đứng trước mặt mình nhưng lại không thể làm gì, thợ săn trở thành con mồi ngoan ngoan nằm trên bàn mổ chờ được chết

Sẽ thế nào nếu phải đối diện với mọi người ở địa ngục đây ?

"Khục...khục-"

Tiếng ho khan của Richter kéo thực tại về với Kaine. Trong cái bóng tối vô định đó, lão khó khăn ngồi dậy sau khi được tẩn vài đòn từ tên Nhà Sưu Tầm khốn kiếp

"Richter ?!"

"Ta không sao, khục-chỉ gãy vài cái xương sườn thôi...hoặc là ta nghĩ vậy hahha"

Giờ là lúc nào rồi mà còn có thể đùa cợt được vậy ?

"Này này, anh đang cảm thấy rất khó chịu đó Kaine. Sao em cứ một hai là Richter này Richter nọ vậy ? Còn anh trai yêu dấu của em thì sao ?"

Con ngươi đỏ rực của Stuart lộ rõ sự tức giận, gã mạnh tay bóp lấy khuôn mặt của Kaine lên song song với mình, bất chấp vết thương trước đó vừa khép miệng lại, máu lại tiếp tục chảy xuống bản mổ, thứ mùi sắt gỉ loang toả trong không khí

"Mới xa nhau có mấy năm mà em gần như quên anh rồi sao ? Hắn quan trọng với em hơn anh ? Hay là-ah!! Đừng nói là...em không còn yêu anh nữa rồi nhé ?"

"Ngươi nói nhảm gì vậy ? Kể từ hôm đó ta đã không còn xem ngươi là anh trai nữa rồi"

Stuart im lặng một khoảng rất lâu, cứ như thể những lời nói vừa nãy là một cú sốc mà gã chưa thể tiếp nhận được hoặc chỉ đơn giản là không muốn tiếp nhận nó

"Hahhhhahhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Có gì đáng để cười ?

"Ta biết rồi, lão già đó đã dạy hư em phải không ? Rằng ta là kẻ tâm thần đáng khinh ?"

"Chẳng có gì liên quan đến Richter cả, ngươi hết cứu thật rồi"

Stuart không nói gì chỉ lặng lẽ lấy từ túi áo một chiếc hộp gỗ được phủ vải nhung đắt tiền, bên trong chiếc hộp là một ống thuốc có sắc đen kì lạ

Với thao tác chuyên nghiệp, Nhà Sưu Tầm cẩn trọng dùng ống tiêm rút thứ chất lỏng kia ra ngoài, con ngươi đỏ rực không ngừng toả ra thứ sát khí khiến Kaine cũng phải lạnh sống lưng dè chừng

"Đây là Hắc Huyết Ma, trước đó ta có tiêm cho em một liều rồi, kết quả vượt ngoài mong đợi"

"Ngươi nói Hắc Huyết Ma, làm sao một kẻ như ngươi lại có được nó !?"

"Im lặng chút đi lão già, từ từ rồi sẽ đến lượt ngươi"

Chất lỏng đen sệt được tiêm vào cơ thể Kaine, ngay lập tức mọi tế bào đều đau nhức dữ dội, nội tạng như có hàng trăm con kiến bò chi chít khắp người

"Ahhhhhh-!!!!"

"Ngoan nào, không sao đâu. Với cơ thể tuyệt vời của em sẽ sớm ổn định được nó thôi. Nhưng nếu nhìn em chật vật như vậy anh thật sự không nở, nên là~anh sẽ giúp em trung hoà nó nhé ?"

[StuartxKaine] HUYẾT SẮCWhere stories live. Discover now