Tập 1: Tỉnh dậy

372 11 4
                                    

(Bây giờ tôi sẽ là Lunker nhá nên ae đừng thắc mắc)

Lunker: aghhhh....cái quái....

???: tỉnh dậy rồi à con trai.

*tôi nhìn qua bên phải thấy một lão già tầm 70*

Lunker: ông là ai.....đây là đâu ?

???: quan trọng ta không là ai, quân cảng Azur Lane đang cần cậu..

Lunker: quân cảng Azur Lane...ý ông ...

???: thời gian không còn nhiều, hãy mau đi đi.

*nói xong rồi lão già phất tay một phát thì tôi đã tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của quân đội, tôi tỉnh dậy bất thình lình*

Lunker: huh...mình...

???: ê mày mơ nữa à ?

*Kế bên là thằng bạn của tôi thì phải, tôi không nhớ tên nó*

Lunker: tao không biết....mà mày tên gì thế... Tao quên rồi..

Yuki: Tao Yuki đây mà ? Bạn thân của mày đây.

Lunker: Yuki...Yuki..

*bỗng trong đầu tôi muốn như nổ tung, 1 đống ký ức tràn về trong cơ thế mới này của tôi*

Lunker: tch đầu ...tao....nó đau quá..

Yuki: Mày có sao không !? để tao dẫn mày tới quân y .

*chưa nói được thêm thì tôi ngất lịm đi lần nữa, Yuki nhanh tay bế tôi tới quân y và tôi nằm đó bất động rất lâu, tầm 2-3 ngày tôi mới tỉnh dậy và tỉnh táo hẳn, gã chỉ huy cũng tới thăm tôi*

Chỉ huy: Thượng úy Lunker, trong người cậu sao rồi.

Lunker: Tôi ổn thưa ngài... Cảm ơn vì lo lắng cho tôi.

Chỉ huy: vậy bây giờ cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, tôi có chuyện định nói cho cậu nghe nhưng mà bây giờ nhìn cậu mệt mỏi nên tôi không dám làm phiền.

Lunker: Chuyện gì thế ạ ? Ngài cứ nói đi, tôi không sao cả.

*Gã thở dài*

Chỉ huy: Hội đồng cấp cao đã yêu cầu tôi cho cậu nhậm lên chức chuẩn Đô đốc của Quân cảnh Azur Lane.

Lunker: Hả....tôi làm Đô đốc.?.. Ý của ngài...

Chỉ huy: đúng thế, cậu sẽ làm đô đốc cho cảng hải quân Azur Lane.

Lunker: nhưng mà tôi chỉ là một tên thượng úy thấp hèn...

Chỉ huy: đứng nói như thế, cậu đã đóng góp rất nhiều trong các chiến dịch rồi nên điều này không thể tránh khỏi.

Lunker:...tại sao lại là tôi chứ không phải những sĩ quan hay những người cao cấp khác ?

Chỉ huy: điều này thì tôi không biết nhưng có lẽ hội đồng đã quan sát cậu suốt thời gian qua.

*Tôi chợt nhận ra, trong thời điểm này quân cảng Azur Lane cũng đang trong tình trạng tồi tệ*

Lunker: .....

Lunker: tôi hiểu rồi, nếu đó là một nhiệm vụ cao cả thì tôi sẽ gánh vác trách nhiệm ấy.

Chỉ huy: tốt, cậu là người duy nhất mà tôi cảm thấy tự hào đấy, con trai.

Azur Lane: Khi ta ra trậnWhere stories live. Discover now