|1|

2K 176 5
                                    

"Kaine, tỉnh lại đi. Kaine !!"

Thức dậy với cơn đau ê ẩm chạy khắp người, Kaine mơ hồ đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng có gì ngoài một màu đen u ám và trong không khí có lẫn mùi gỉ sắt...Khoan !! Nó rất quen thuộc, hình như nó là mùi máu...Máu của ông già !?

"Kaine !! Tình hình bên đó sao rồi ?"

Giọng nói khàn khàn quen thuộc của Richter vang vọng đâu đó trong căn phòng, Kaine không thể xác định được cụ thể nhưng chắc chắn là ở ngay đây thôi

Tình hình ? À phải rồi, cậu không thể cử động, nhìn qua cũng thấy được tứ chi đang bị trói chặt vào bốn góc khác nhau, cơ thể ê ẩm, tầm nhìn hạn hẹp,... nói chung mọi thứ đang chống lại cậu

"Khá tệ, còn ông ?"

Kaine không nghe rõ lão già nhà mình vừa nói gì nhưng cũng tự suy ra được lão cũng chẳng khá hơn mình là bao

Cơ mà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Càng cố nhớ Kaine càng choáng váng, cơn đau không ngừng tăng lên theo cấp số nhân, các cơ quan nội tạng như muốn nổ tung ra ngoài-

"Khụ..."

" Kaine ? Này, chuyện gì vừa xảy ra ?"

Richter từ góc khuất không ngừng lớn giọng hỏi, nhưng đáp lại lão chỉ có những tiếng ho khan không ngừng

Máu từ miệng không ngừng thẩm thấu vào lớp áo ngoài, một số chảy xuống thấm vào mặt phẳng mà Kaine đang nằm lên. Có lẽ không nên cố gắng truy ngược kí ức vào thời điểm này

"C-huyện gì xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ ?"

"▅▅ p-hục kí...ch ▅▅▅ ...a phá-pp...ư ▅▅"

Kaine không thể nghe rõ. Não bộ ở thời điểm hiện tại từ chối tiếp nhận bất cứ thông tin nào mà nó có thể nhận biết

" ...N-hóc ▅▅▅ chúng-ta...▅▅"

Richter vẫn đang tiếp tục thao thao bất tuyệt mặc kệ Kaine có nghe hiểu hay không, mãi cho đến khi âm thanh của tiếng bước chân phát ra từ phía cánh cửa lão mới chịu yên lặng

Lạch cạch- tiếng khoá cửa đang được mở, tiếp đến là âm vang chói tai của xích sắt và cuối cùng là bản lề cửa kéo dài một quãng. Cuối cùng, Richter cũng thấy được chân dung của kẻ đứng sau mọi chuyện nhờ vào ánh sáng từ ngoài hắt vào trong

Oh...không phải là tên Nhà Sưu Tầm mà Kaine đang tìm kiếm đây sao

"Ối cha~huyết sắc mới rực rỡ làm sao!!!"

Hắn ta dương dương tự đắc tự đắc đi về phía Richter như một bước để kiểm tra, sau đó thì tiến về phía bàn mổ nơi mà Kaine đang nằm im bất động

"Thuốc hoạt động vượt ngoài sự kì vọng của ta, nhìn này~màu sắc này là tuyệt phẩm...chỉ là còn thiếu một vài xúc tác nữa"

"Ta cảnh báo ngươi tránh xa Kaine ra, nếu không thì-"

"Hahahhhhh !!Nếu không thì ? Ngươi có xem xét tình hình của bản thân không vậy~"

Richter chật vật với đống xích sau lưng, là một lính đánh thuê có kinh nghiệm lão biết thứ đang trói mình không đơn giản chỉ là mấy miếng sắt thông thường, chúng đã được tẩm ma thuật hắc ám lên trên đó, miễn là xích còn trên người thì sinh lực sẽ không ngừng bị rút cạn...

"Khụ..."

Kaine lại tiếp tục ho ra máu, chỗ cũ chưa khô chỗ mới lại tiếp tục trào đến, lần này màu sắc của nó chuyển hoàn toàn sang màu đen báo hiệu điều chẳng lành

"Đôi khi tốt quá cũng không hẵng là hay, đừng lo em trai bé bỏng, anh trai không để em chịu thiệt thòi đâu"

Stuart kéo đến một xe đẩy, bên trên chứa đầy các dụng cụ y tế chuyên nghiệp. Hắn cẩn trọng đeo bao tay, dùng bông thấm máu đang chảy không ngừng từ miệng Kaine

"Ngươi tính làm gì thằng bé !?"

Richter hét lớn khi thấy Stuart có ý định tiêm gì đó vào bắp tay học trò mình, nhưng Nhà Sưu Tầm hoàn toàn ngó lơ, tất cả vì huyết sắc đẹp nhất của dòng tộc huyết ma

"Khi em tỉnh dậy sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng không sao. Anh sẽ luôn ở đây và chăm sóc em, giống như ngày xưa vậy

[StuartxKaine] HUYẾT SẮCWhere stories live. Discover now