Chương 100: Xung quanh chỉ có xác người

Bắt đầu từ đầu
                                    

La bàn định vị chỉ dừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục xoay vòng, nhưng Taehyung đã xác định được vị trí. Nơi đó chắc chắn là tầng 2.

Taehyung một mình bơi qua dòng lũ, cuối cùng cũng đến đầu tầng 3. Leo lên hầm bậc thang để thoát ra khỏi dòng nước, y gục người xuống thở liên hồi. Mọi đau đớn thể xác giờ đây không là gì cả, y vẫn sẽ đứng dậy, tiếp tục tìm Jungkook.

Tầng 2 vẫn bao phủ bởi bóng đen hắc ám như trước khi họ rời khỏi. Trong bóng tối mờ mịt, Taehyung đứng lại để xác định hướng của kim la bàn. May là y đã nhiều lần quay lại nơi này, nên có thể nắm bắt phương hướng dễ dàng hơn cho dù không nhìn thấy gì.

Vị trí ấy, lẽ nào là hố xương người?

Đúng rồi. Đó là lý do vì sao rất nhiều người bỏ mạng trong Kim tự tháp từ năm này qua năm khác, nhưng dọc hành lang lại không thấy bất cứ xác chết nào cả, vì tất cả đã bị kéo xuống hố xương người.

Xác định được phương hướng, Taehyung sải bước càng nhanh, rồi gần như là cắm đầu mà chạy, rất nhanh đã đến hố xương người.

Taehyung đặt tay lên thành hố, khẽ gọi:

- Jungkook?

Đáp lại y chỉ có không gian tĩnh mịch và sự lặng im đầy chết chóc.

- Jungkook?

Taehyung gọi lớn hơn. Y biết cậu ở đây, trong đống xương lẫn xác người hỗn độn này.

Nhưng Jungkook vẫn không lên tiếng trả lời y.

Taehyung lập tức nhảy xuống hố xương người, lần tìm từng cái xác một.

Dưới hố có đến hàng trăm bộ xương người. Phía bên trên phủ đầy xác chết của đoàn khảo cổ. Nhóm của họ bỏ mạng hơn 15 người, tất cả đều bị kéo vào đây. Taehyung chạm vào da thịt họ, lạnh lẽo trơ cứng, máu cũng đã cạn khô.

Nhưng tất cả đều không phải Jungkook của y.

Tìm Jungkook vốn không phải là chuyện dễ dàng. Mắt không nhìn thấy, nơi này lại quá rộng lớn và có quá nhiều xác chết.

Trong không gian tối tăm u ám, tĩnh lặng như tờ, có một người không ngừng lần mò giữa đống xác chết lẫn xương người chồng chất. Mặc cho mùi máu tanh nồng hôi hám đậm đặc tử khí, người ấy vẫn vô cùng kiên nhẫn, không bỏ qua bất cứ xác chết nào.

Kim thượng giống như một đứa trẻ tội nghiệp đang hoảng loạn khi lạc mất cha mẹ. Từ nhỏ y đã là trẻ mồ côi, ngoài Jungkook ra, trên thế gian này chẳng còn ai để y phải lưu luyến nữa.

Mẹ không có, cha không thương, ông nội mất sớm, đấng sinh thành để lại cho y lời nguyền moi tim tàn bạo của gia tộc. Nếu lời nguyễn vẫn cứ tiếp tục, khi y chết rồi, sợ rằng đứa con miễn cưỡng sinh ra cũng sẽ chẳng thể nhớ mặt cha của nó.

Nhưng sự xuất hiện của Jungkook là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của y, cậu dạy cho y biết thế nào là nỗi sợ cô độc, thế nào là hạnh phúc khi có người quan tâm chăm sóc, thế nào là rung động ngọt ngào đắm say. Cuộc sống của y bắt đầu có vui vẻ, có giận hờn, và rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác. Là cuộc sống một con người đúng nghĩa chứ không phải "một thứ gì đó" quỳ dưới chân thần chờ ngày moi tim.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ