Chương 99: Mất đi lẽ sống

Start from the beginning
                                    

Kim thượng không thốt được nên lời. Y đã dốc hết toàn bộ sức mạnh để chống chọi với quyền năng trong lăng mộ, chưa kịp phục hồi sau khi chạy một mạch xuống đây. Toàn thân đẫm máu, miệng cũng là máu, quyền năng của y còn đâu để cứu người y yêu?

Nhưng dù bàn tay đã run rẩy, cơ thể kiệt quệ đầy tổn thương, phản xạ đầu tiên của Kim thượng chính là che lấy vết thương cho Jungkook, dốc toàn sức hiện có để truyền vào quyền năng chữa trị.

Máu từ lồng ngực đang chảy, chảy rất nhiều, Jungkook dần lịm đi. Miệng hé ra cố nuốt lấy chút dưỡng khí ít ỏi, nhưng trái tim dường như không còn đập nữa rồi.

Trong giây phút sinh tử cận kề, Jungkook muốn nói tất cả sự thật cho Kim thượng biết, chỉ là cậu không nói được, cũng không thở được. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cậu không tiếp thu kịp. Chỉ là, Kim thượng ơi... cậu, cậu chưa muốn chết.

Dòng lệ chảy dài từ khóe mắt Jungkook, đôi môi khô nứt run run. Jungkook bỗng nhớ đến viễn cảnh tương lai của hai người mà cậu từng mơ ước, thật đẹp, đẹp như phong thái không phải người phàm của Kim thượng vậy. Ở đó sẽ có hoa có cỏ, có đôi bướm nhẹ lay, có gió thoảng hương xanh mát, cùng hai trái tim thật yên bình. Cậu sẽ vì Taehyung mà làm những món ăn ngon nhất, đem hết tất cả yêu thương bù đắp những tháng ngày cô quạnh của y. Thậm chí, cả hai còn nhận nuôi những đứa nhỏ. Khi có tiếng cười trẻ thơ, ngôi biệt thự của Kim thượng không còn lạnh lẽo nữa...

Tiếng cười trẻ thơ... Tiếng cười của hai người... Một mái nhà hạnh phúc... Tất cả chỉ còn là ảo cảnh. Mà hiện tại, ảo cảnh cũng vụn vỡ hết rồi.

Vỡ tan, không còn lại gì nữa cả.

Đôi mắt Jungkook đẫm nhòe lệ đau thương, lời muốn nói và khóe miệng đã khô cứng. Cậu không muốn rời bỏ Kim thượng như vậy, không muốn tàn nhẫn để y chứng kiến cậu ra đi như vậy, càng không muốn nhìn y ngơ ngẫn chưa tiếp nhận được sự thật này. Người đi rồi sẽ tan biến vào hư vô, người ở lại gặm nhắm mãi nổi đau vô cùng tận. Taehyung rồi sẽ vượt qua, có lẽ vậy...

Jungkook khóc đến nghẹn ngào, từ lúc nào cậu đã còn thở được nữa. Cậu chỉ có thể nhìn Taehyung, cố nhìn thật rõ ràng, cố truyền lời yêu qua ánh mắt, cho đến khi đôi ngươi mất đi tiêu cự, rơi vào một khoảng hư vô.

Đôi đồng tử trong veo đẫm nhòe lệ ấy dường như đã khắc ghi bóng hình Taehyung, nên lắng đọng không thôi, cứ nhìn mãi như vậy. Nhìn không nhắm mắt.

Taehyung trơ người chết lặng, vẻ mặt tăm tối đậm màu tuyệt vọng, dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài qua đôi má, từng giọt hòa cùng vết máu, rơi xuống, thấm vào lồng ngực vỡ nát của Jungkook.

Bàn tay y khẽ run, tâm trí rối bời, khi truyền quyền năng chữa trị lại lúng túng đến chệch một bên, năng lượng hồi sinh tứ tán. Y hoảng loạn lung tung thu hồi, gom góp từng chút một truyền lại vào vết thương của Jungkook. Y truyền bao nhiêu, quyền năng lại tản ra bấy nhiêu, không thừa nhận được gì.

Làm sao Kim thượng có thể tin rằng Jungkook của y đã chết. Nên y vẫn tiếp tục truyền quyền năng vào. Vết thương không khép miệng, nhưng máu đã ngừng chảy. Y dốc toàn bộ sức lực bản thân có, không chừa lại một chút gì, mặc kệ con tim đau đớn phản kháng, mặc kệ trả giá bằng sinh mạng, y phải khiến vết thương này lành lại.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now