anh, Huế và một đời | Quýt

519 46 350
                                    

By: Quýt | bluekiingdom

"Ba kể về ngày trẻ ba từng yêu,

Yêu say đắm một người không phải mẹ."

-

Sài Gòn. Những năm 2000.

"Ba ơi, ba dậy đi ba!"

"Hả... hả... Chuyện gì?"

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng hơn. Trí Mân giật mình thức giấc khỏi những mê man bởi tiếng gọi của bé con nằm cạnh. Đầu thu, khí trời mát mẻ nhưng anh lại thấy oi bức quá đỗi. Thằng bé mắt to tròn long long lay lay vai anh, lo lắng hỏi han,

"Ba, con thấy ngủ mà khóc suốt nên... Ba có sao không? Sao ba lại khóc?"

"Kh.. Khóc?"

Nghe vậy, Mân vội vàng đưa tay lên mặt mình, thẫn thờ hồi lâu khi đầu ngón tay tiếp xúc với những giọt nước mắt lành lạnh đang lăn dài trên gò má. Vị mặn trên môi theo anh từ trong mộng hoa cho tới ngoài đời thực.

Tỉnh rồi, mà sao Mân vẫn thấy ánh mắt người nhìn anh như trách móc. Tỉnh rồi, mà sao hương quýt ngọt nơi người vẫn còn vấn vít đâu đây. Lời xin lỗi muộn màng chưa kịp cất, người đã hóa thành mây bay. Người đi, để lại nỗi đau trong anh còn mãi. Hai mươi năm trước cũng vậy, mà bây giờ cũng chẳng khác gì.

"Ba ơi, có Quốc ở đây với ba rồi. Ba đừng buồn nữa nha."

Trông dáng anh ngồi trầm ngâm mãi không trả lời, mi mắt thằng bé đã díu lại cả nhưng nó vẫn gắng an ủi.

"Rồi sẽ ổn thôi Mân, có Kỳ đây mà."

Cùng lúc ấy, tiếng người trầm ấm, vững chãi khôn cùng đêm ấy như gió kéo về, ve vuốt tâm tư ai lạnh buốt. Con tim trật một nhịp khẽ, Trí Mân vì vậy mà thoát khỏi những suy tư, cúi xuống hôn lên trán cậu con trai bé bỏng nằm bên, trìu mến cười.

"Quốc ngoan ngủ đi, ba không sao hết."

Đoạn, anh cất giọng mình ngọt lịm, tha thiết ngân nga những câu hát buồn mạ đã ru những đêm hè thơ ấu,

"À ơi... Gió đưa cây cải về trời..

Rau răm ở lại... chịu đời đắng cay."

"Chiều chiều trước bến Văn Lâu

Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm

Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông

Thuyền ai thấp thoáng trên sông,

Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non."

Giữa những mơ màng êm ái, Chính Quốc dần dà bị cơn buồn ngủ đánh gục, cậu nhóc ngáp dài, bâng quơ, "Mà... Kỳ là ai thế ba?"

"Con hỏi vậy là sao?"

Trí Mân thảng thốt, trân trân nhìn đứa con mơ ngủ trở người, quay lưng đối với anh làm chiếc giường cũ kêu lên kẽo kẹt, "Hồi nãy ba nói mớ, gọi cái tên đó hoài nên con thắc mắc vậy thôi."

| DEAR YOONMIN |Where stories live. Discover now