Đáy Biển Và Bầu Trời | Shmily

309 27 9
                                    

By: Shmilyshmily_bae17

_oOo_

Reng....reng....reng

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, sinh viên ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Một ngày học mệt mỏi đã qua, bây giờ về nhà nghỉ ngơi thôi. Mọi người hùa nhau chạy ra khỏi phòng học. Trong những đám nhóc loi nhoi kia có cậu bé mái tóc đen láy, khác hẳn những quả đầu xanh đỏ nổi bật của các bạn chung phòng. Dáng người nhỏ con nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Cậu luồn lách qua khỏi đám đông ồn ào, chạy ào ra cổng lớn của ngôi trường đại học Yonsei danh giá.

"Chú ơi, Jimin của chú tan học về với chú rồi đây"

Cậu nhóc năng động, dễ thương ấy tên là Park Jimin, là đại thiếu gia của dòng tộc họ Park danh giá. Em nhảy vào lòng người đàn ông mà em gọi là chú kia, cọ cọ vào người chú ấy.

"Hửm, nhóc con của chú nay đi học có chuyện gì vui lắm sao? Có vui thì đi đứng cẩn thận chứ, chạy nhảy như thế lỡ chú đỡ không kịp rồi ngã thì sao?"

Người đàn ông mắng yêu Jimin, em cũng nũng nịu dang tay ôm chặt chú.

"Chú Yoongi à, em biết chú sẽ đỡ em nên em mới chạy chứ bộ. Bảo thương người ta mà cứ mắng người ta hoài"

Chu môi xinh hờn dỗi, Yoongi bật cười. Ánh nhìn dịu dàng hướng về em bé của hắn. Em yêu say đắm người đàn ông ấy, là người tài xế trước giờ hay đưa em đi học, đón em về nhà. Ba mẹ tin tưởng hắn, nên đã làm công việc này ngót nghét sáu năm trời. Giờ đây hai người đến với nhau tư cách là người yêu, người bạn đời tương lai của nhau.

"Chú xin lỗi bé con vì đã lỡ nặng lời với em, mai bé con được nghỉ học nên giờ chú đưa em đi ăn bánh nhé".

Đầy sủng nịnh, ôn nhu mà đối xử với em. Jimin nhà ta như đạt được ý nguyện, vui vẻ nhảy cẫng lên. Yoongi mở cửa xe, sau đó vòng qua đằng kia mà ngồi vào vị trí lái. Thắt dây an toàn cho bé con của mình rồi mới bắt đầu cho xe chạy. Chiếc xe tuy màu đen nhưng nổi bật giữa lòng thành phố, độ sang và đắt của nó làm ai đi qua cũng phải trầm trồ.

Tới tiệm bánh quen thuộc mà hai người thường hay đến, Yoongi đưa xe vào bãi đỗ. Nhanh chóng tháo dây an toàn, đi xuống mở cửa cho Jimin, dịu dàng đưa tay che chắn trần xe, tránh để em bị cụng đầu, chú xót em bé của chú lắm. Hai người một lịch lãm một nhí nhảnh tay trong tay đi vào tiệm bánh. Bé nhà chú hay nghịch, nên phải luôn trông chừng thật kỹ. Jimin tuy vào đây rất nhiều lần, nhưng cứ vào đây lần nào là lần ấy em vô cùng phấn khích, bây giờ cũng như vậy. Yoongi vuốt tóc em, ôn nhu nói:

"Jimin à, bây giờ em muốn ăn gì nào?"

Jimin nhanh chóng trả lời.

"Em muốn ăn bánh dâu, bánh mochi và ly cacao nóng"

Người lớn hơn híp mắt cười, đến bao giờ em mới hết đáng yêu đây Jimin. Kiềm chế trạng thái hạnh phúc lại, hắn quay lại dặn dò với nhân viên, lấy thêm một phần y chang em cho hắn nữa rồi đưa em qua bàn ngồi chờ.

"Em bé của chú, nay lên trường có gì vui không, kể cho chú nghe với'

Jimin đang đung đưa đôi chân, miệng chúm chím hát bài gì đó. Nghe chú hỏi mình thì nhanh chóng quay lại trả lời.

| DEAR YOONMIN |Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu