Chương 13: Cô có thích soda quýt không?

3.1K 142 5
                                    

Dịch: Kình lạc

Beta: Thư Quân

Một lúc lâu sau.

Khi giọng nói của Chúc Ôn Thư tan vào trong gió đêm, đèn cảm ứng cũng lặng lẽ vụt tắt khiến bóng dáng của Lệnh Sâm lại chìm vào trong bóng tối.

Bóng tối và sự im lặng có thể phóng đại thần kinh và giác quan của con người. Trong căn phòng đàn rộng lớn, Chúc Ôn Thư biết Lệnh Sâm đang nhìn mình.

Đồng thời cô cũng cảm nhận được một luồng khí tinh tế và dày đặc đang lơ lửng trong không khí đến từ Lệnh Sâm, người đang nhìn cô từ xa.

Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức khi Chúc Ôn Thư cho rằng đây chính là sự tức giận mà anh tích tụ mà thành, Lệnh Sâm lại đột nhiên đứng dậy.

Chúc Ôn Thư nhìn bóng người mờ ảo đi đến bức tường bên trái, sau đó giơ tay ấn một cái, đèn trong phòng đàn đột nhiên sáng rực.

Hình như Lệnh Sâm hơi khó thích ứng với ánh sáng, hai tay anh vẫn chống ở trên tường, cúi đầu nhắm mắt lại một lát rồi mới xoay người.

"Sao giờ cô mới tới?"

"Trên đường có một vụ tai nạn, đoạn cầu vượt tắc đường trong một thời gian dài."

Chúc Ôn Thư thấy anh rất bình tĩnh, không giống như đang tức giận, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Xin lỗi."

Lệnh Sâm "Ồ" một tiếng sau đó xoay người đi vào trong góc, anh cầm cây đàn ghi-ta lên, khoanh chân ngồi ở trên bậc thang, cúi đầu tùy ý đánh vài âm tiết.

Chúc Ôn Thư không phải là người am hiểu về âm nhạc, nhưng cô có thể nhận thấy giai điệu ngẫu hứng này nghe rất hay.

Chỉ có điều Lệnh Sâm lại yên lặng ngồi đó, khiến cô không thể đoán được người đàn ông này còn tức giận hay không.

Khi Chúc Ôn Thư đứng lặng ngẫm nghĩ, Lệnh Sâm liếc nhìn cô, sau đó nói.

"Ngồi đi."

Chu Ôn Thư: "Được."

Có thể ngồi, nhưng ngồi ở đâu?

Ngoại trừ chiếc ghế cạnh đàn piano cách xa Lệnh Sâm ra, dường như căn phòng này không còn chiếc ghế nào khác.

Lệnh Sâm vẫn đang chơi ghi-ta, Chúc Ôn Thư nhìn xung quanh, cuối cùng đi đến bậc thang, vén váy lên và ngồi xuống bên cạnh anh.

Hương thơm dầu gội đầu xẹt qua chóp mũi, giai điệu dưới đầu ngón tay Lệnh Sâm bất chợt nhanh hơn một nhịp.

Người không hiểu gì về âm sắc như Chúc Ôn Thư tất nhiên sẽ không nhận ra điều này, cô chỉ thấy bản nhạc ngẫu hứng này của anh nghe cũng vui tai.

Đơn giản nhưng không rời rạc, linh động và đầy màu sắc.

Trong màn đêm yên tĩnh, âm sắc trong trẻo hòa cùng với ánh trăng, cuộn trào trôi chảy trong đêm.

Thời điểm Chúc Ôn Thư hoàn hồn lại thì bản nhạc đã kết thúc.

Lệnh Sâm vuốt nhẹ phím gảy, anh quay đầu, ánh mắt hai người bất ngờ nhau.

CÔ ẤY ĐẾN BUỔI CONCERT CỦA TÔI - KIỀU DIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ