Chương 3: Vậy chị còn muốn thế nào

5.2K 172 4
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, trong không khí vẫn còn vương vấn cái thanh mát của cơn mưa, nhiệt độ ngoài trời đã cao hơn thời gian trước.

Nắng gắt cuối thu không hẹn mà tới, khi ra ngoài, Chúc Ôn Thư thay một chiếc váy sơ mi mùa hè, nhưng cô vẫn cảm thấy ngột ngạt.

Tối hôm qua cô ngủ không ngon nên hôm nay dậy hơi trễ, gần như là vội vội vàng vàng tới trường học.

Lúc đi qua cửa phòng học, cô thấy học sinh đã tới đông đủ.

Tiết thứ nhất là tiếng anh, Chúc Ôn Thư không lên tiếng, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn tình huống bên trong.

Mấy chục đứa nhỏ chạy loạn khắp nơi, Lệnh Tư Uyên mặc bộ đồ kiểu Anh*, vô cùng nổi bật trong đám nhóc đó.

Hình như tâm trạng của cậu bé rất tốt, cầm một đống đồ ăn vặt chia cho các bạn khác.

Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Lệnh Tư Uyên, trong lòng Chúc Ôn Thư vẫn còn hơi hoảng hốt.

Từ tối qua tới giờ cô đều không hiểu, bản thân đơn giản chỉ là đi thăm một gia đình bình thường, sao lại có thể phát hiện ra bí mật to lớn của minh tinh được.

Ngôi sao này còn là bạn cùng trường với cô suốt ba năm cấp ba.

Cứ nghĩ tới đó Chúc Ôn Thư lại tự giễu bật cười.

Cô nhớ tối qua bản thân nói ra từng chữ từng chữ trong tên mình, Lệnh Sâm mới miễn cưỡng nhớ ra cô.

Hơn nữa anh rõ ràng không có chút ký ức đặc biệt nào về cô, cho nên hai người ngại ngùng nhìn nhau một lúc lâu, chẳng ai hỏi nguyên do vì sao.

Thật đúng là vạn vật thay đổi mà.

Trước kia Lệnh Sâm không có gì nổi bật, Chúc Ôn Thư ở trường toả sáng được người ta theo đuổi.

Hiện tại Lệnh Sâm đang rất hot mà Chúc Ôn Thư lại thành người bình thường như bao người khác.

Trong lớp có học sinh thấy Chúc Ôn Thư, sau đó học sinh này hô một tiếng, cả phòng học lập tức im như tờ, tất cả học sinh đều chạy về chỗ mình.

Lệnh Tư Uyên cũng quay đầu nhìn, đối diện với ánh mắt của Chúc Ôn Thư, cậu bé còn nở nụ cười rạng rỡ.

Lúc này Chúc Ôn Thư mới hoàn hồn, vẫy tay với nhóc, ý bảo ra ngoài hành lang phòng học.

Cô xoay người sờ đầu Lệnh Tư Uyên.

"Thế nào? Hôm qua sau khi cô đi thì ba có mắng em không?"

"Không ạ." Lệnh Tư Uyên cười lộ ra hai má lúm đồng tiền: "Hôm nay ba còn đưa em tới trường đấy!"

"Cái gì?"

Chúc Ôn Thư quay đầu nhìn về phía cổng trường học theo bản năng.

Dù là sáng sớm nhưng đang là giờ tới trường, phụ huynh ở bên ngoài trường rất nhiều.

Gan của Lệnh Sâm cũng lớn nhỉ, không sợ bị phát hiện à?

"Thật đó cô!" Lệnh Tư Uyên nói, "Ba còn dậy sớm làm bữa sáng cho em!"

Xem ra cuộc nói chuyện tối qua của mình và anh đã có tác dụng rồi.

Cũng không biết hiệu lực này có thể kéo dài bao lâu.

CÔ ẤY ĐẾN BUỔI CONCERT CỦA TÔI - KIỀU DIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ