Chương 15: Cuộc trò chuyện-và biến cố part 1

122 7 10
                                    

Sau khi chào hỏi vài câu thì ông ấy dẫn chúng tôi ra sân sau của thần điện, tôi khá bất ngờ vì ở đây trồng rất nhiều loại hoa mà tôi chưa biết, nhìn sang Lily thì em ấy có vẻ rất thích nơi này. Tôi cũng không bất ngờ lắm vì em ấy là một người rất thích những loài hoa.


Otto : " Cháu thích hoa đến vậy sao Lily? "


Lily : " Vâng ạ hoa giúp con người ta thư giãn đầu óc, và giảm thiểu sự mệt mỏi, và quan trọng nhất việc tưới những cây hoa sẽ giúp ta thoải mái và yêu đời hơn ạ "


Otto : " Ahaha, ta hiểu rồi, nếu cháu muốn thì cứ hái bao nhiêu tùy thích "


Lily : " Thật ạ! "


Otto : " Tất nhiên rồi, cháu cứ hái bao nhiêu cháu thích, nhưng cẩn thận nhé. Ở đây có rất nhiều loài hoa có gai đấy "


Lily : " Vâng ạ " - (vui mừng)


Otto : " Cháu hãy đi đi, ta muốn nói chuyện riêng với anh trai cháu một lúc... Alice hãy hộ tống con bé, đừng để con bị làm sao nhé "


Alice : " Vâng thưa ngài Đức giáo Hoàng... thưa tiểu thư, mời đi lối này ạ "


Lily : " Vâng, mong ngài chỉ giáo, ngài Alice "


Rồi cả hai rời đi, chỉ còn tôi, bà nội và ông ấy thôi, sau đó chúng tôi đi đến một bộ bàn ghế đã được để sẵn ở đó. Trên bàn là một ấm trà đá được pha sẵn tôi rất bất ngờ về mùi hương của loại trà này, nó có mùi thơm ngọt ngào, và đúng như tôi dự đoán, nó là trà "Celica" và... Well tôi cũng quen với nó rồi nên nên tôi không thấy bất ngờ lắm về nó, sau đó chúng tôi ngồi xuống, tất nhiên là bà nội ngồi cạnh tôi rồi, và ông ngoại cầm ấm trà lên và rót cho tôi và bà nội một ly, sau đó ông ấy cũng tự rót cho mình một ly.


Kevin : " Trước hết, cháu xin cảm ơn ngài đã cho phép Lily lấy những bông hoa đó ạ " - (cúi đầu)


Otto : " Có gì đâu, ta cũng không thường xuyên ngắm hoa nên là để nhiều quá cũng không có tác dụng gì, nên đừng quan tâm đến chuyện này... Với lại đừng gọi ta là ngài, đều là người nhà với nhau, cháu không nên quá nghiêm túc về nó ta sẽ rất vui nếu cháu gọi ta là ông ngoại đấy " - (mỉm cười)


Theresa : " Không ngờ một người mưu mô như ông cũng nói ra được những lời đó đấy "


Otto : " Ôi trời, em có phải nói những lời cay đắng thế không... Em dâu "


Nghe vậy bà nội của tôi liền nổi cáu và quát thẳng vào mặt của ông ấy.


Theresa : " Ai là em dâu của ông chớ! tôi thà làm ăn mày còn hơn là làm em dâu của ông đấy, hứ! "


Bà ấy có vẻ không ưa ông ngoại lắm nhỉ? Tôi cũng không biết chắc chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ mà khiến bà ấy ghét ông ngoại tới vậy.


Otto : " Thôi nào, em vẫn còn giận chuyện đó sao? Nhưng đó là chuyện của 150 năm về trước rồi mà, sao em giận dai vậy? "


Theresa : " Hứ! "


Bà ấy liền quay đi chỗ khác với sự giận dỗi, chà tôi đoán lúc trước ông ấy đã đắc tội gì với bà nội nên giờ mới ra nông nỗi này.


Chuyển sinh tôi trở thành người dẫn dắt nhân loại Where stories live. Discover now