9. Cho tôi đi nhờ với

68 8 2
                                    

• Nhân vật chính: Illumi Zoldyck
_______________________________________________

Đây là một câu chuyện có thật dựa trên lời kể của một nhân chứng sống.

✾ ✾ ✾

Một nơi ở Chōfu City, Tokyo.

Illumi cuối cùng cũng tan ca sau một ngày làm việc chăm chỉ. Lúc anh ra bãi đậu xe thì chợt nhận ra bây giờ đã là nửa đêm.

Illumi đạp xe trở về nhà như thường lệ. Con đường lúc này vẫn còn người qua lại, có lẽ họ cũng tan làm muộn như anh.

Đi một đoạn, Illumi đột nhiên dừng xe lại, nhìn về phía con đường bên kia thông qua một khu nghĩa địa. Nếu là con đường mà anh thường hay đi thì phải mất cả nửa tiếng mới về được đến nhà. Còn con đường tắt này thì anh chỉ mất tầm 10 phút mà thôi.

Bình thường anh không bao giờ đi ngang qua đó. Bởi vì con đường đó vào trời tối trông khá là ghê rợn, cộng thêm việc suy nghĩ linh tinh về những câu chuyện ma quỷ mà anh hay nghe Hisoka kể nữa.

Nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ đã quá trễ và anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi vào ngày hôm nay. Vì thế, bỏ hết những suy nghĩ đáng sợ đó ra trong đầu, Illumi quyết định sẽ đi qua con đường tắt đó để trở về nhà.

Con đường tối om chỉ có ánh đèn của xe chiếc xe đạp là nguồn sáng duy nhất soi rọi đường đi. Cả không gian im ắng, chỉ có tiếng đạp xe và tiếng ve kêu văng vẳng bên tai. Đáng sợ hơn là hai bên đường đều là mồ mả khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhưng vì nó là con đường ngắn nhất nên cho dù tối tăm hay lạnh lẽo đến đâu, anh vẫn bất chấp nỗi sợ của mình mà vượt qua.

Sau khi đi được một đoạn, anh nhìn thấy bên đường có bóng dáng của một cô gái mặc đồng phục học sinh cấp 3 đang vẫy tay ý muốn đi quá giang.

Trên con đường tối om, xung quanh toàn là nghĩa địa mà gặp một ai đó thì xác định người đó không phải là con người rồi.

Illumi quyết định ngó lơ cô ta và đạp xe thật nhanh. Anh chỉ muốn trở về nhà ngay bây giờ thôi.

Bỗng, một giọng nói thều thào cất lên.

“Cho em đi nhờ với.”

Vừa dứt câu, chiếc xe đạp không hiểu sao đột nhiên tự động dừng lại. Một cơn gió mang theo hơi lạnh lẽo thổi qua khiến những tán lá cây kêu lên xào xạc. Illumi rùng mình, mọi cảm xúc sợ hãi đều đang dâng trào. Anh muốn đi thật nhanh ra khỏi nơi này, nhưng cơ thể anh không thể di chuyển được.

Rồi…

“Xin hãy cho em đi nhờ với.”

Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên. Bất ngờ, một bàn tay trắng bệch, lạnh ngắt và nhớp nháp chạm vào cánh tay anh. Illumi bị cái chạm làm cho hoảng sợ, anh từ từ quay lại nhìn ra đằng sau thì thấy một gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen ngòm, đáng sợ hơn là nó đang rỉ máu, và cô ta đang nở một nụ cười với anh.

Illumi mở to mắt sửng sốt. Đột nhiên, chiếc xe đạp tự động lăn bánh và tiến về phía trước khiến anh vô cùng hoang mang. Chiếc xe cứ thế mà chạy một cách vô thức, mặc cho Illumi cố gắng lấy lại điều khiển nhưng không thành.

Nó tự động chạy đến một ngôi trường rồi dừng lại. Illumi rón rén quay đầu lại thì nhận ra nữ sinh ấy đã không còn trên xe anh nữa. Hiện giờ, cô ta đang đứng trước cổng trường và quay lưng về phía anh.

Illumi dường như chết lặng khi nhìn bóng lưng của cô ta mà trán toát mồ hôi lạnh.

“Cảm ơn anh.”

Dứt lời, cô ta đi vào bên trong trường cùng tiếng lép nhép dưới chân rồi từ từ biến mất.

Thần trí anh vẫn còn bàng hoàng sau mọi việc xảy ra vừa rồi. Sau đó, anh đưa mắt nhìn lên bảng hiệu của trường. Là trường cấp 3 Shironari. Cô ta có lẽ là học sinh của ngôi trường này.

Illumi rùng mình, vội vàng đạp xe thật nhanh rời đi.

Kể từ hôm đó, Illumi không bao giờ đi con đường đáng sợ đó lần nào nữa.

--- THE END ---

[HxH] NHỮNG CÂU CHUYỆN KINH DỊWhere stories live. Discover now