# Thế giới mới

325 44 1
                                    

- Là Tatsumaki Arashi

Cậu chàng Wings ánh mắt phức tạp nhìn cô gái lạ kì. Ngôn ngữ và tên đều y xì, tộc Pan chắc luôn. Sao tộc Pan lại để người tộc mình tùy ý ra biển thế này nhỉ?

Nhưng từ khi nào tộc Pan lại có một cô gái trông như vậy. Wings không hẳn là nhớ tất cả, nhưng nếu nói những người cùng tuổi cậu hay xấp xỉ hơn kém nhau 1,2 tuổi trong tộc Pan thì cậu vẫn nhớ được. Tuy rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn nên đưa cô gái này về tộc Pan trước, biết đâu họ hàng xa.

- Được rồi, đi theo tôi. Tôi dẫn cô về nhà

- Nhà? - Arashi thoáng ngơ ra

- Chứ còn sao nữa? Hết nói, đừng có nghĩ quẩn linh tinh nữa. Cha mẹ cô sẽ lo lắng lắm đấy. Mau theo tôi.

- Tôi... - Arashi cười nhẹ. Ánh mắt không một chút lay động nhưng lại sâu thẳm kỳ lạ - Không có cha mẹ

- Hả? - Wings như không tin vào tai mình, phản bác - Đùa gì vậy? Nào nhanh nên, đùa đủ rồi. Cô có bệnh chắc luôn.

Arashi biết không thể nói được nên đành im lặng. Ở hòn đảo này hình như cũng không có... phận sự của cô.

- À, để tôi về thay quần áo đã, ướt hết rồi. Cô có cần...

Wings còn định hỏi cô gái đằng kia có cần quần áo thì cũng ngây luôn.

Khô rồi? Quần áo khô rồi? Nhanh thế?

Cậu không nhịn được quan sát cô gái này thêm một lúc. Những cơn gió dịu nhẹ thoáng, hình ảnh cô gái đứng trên nền cát với những lọn tóc đung đưa nhẹ nhàng, bộ váy trắng dài hơn đầu gối cũng dập dờn theo, nổi bật với đôi mắt Shappire đầy ý cười và khoé môi cong của cô gái. Thoáng chốc khiến cậu cảm thấy một cái gì đó không thực..

Như một... Cơn gió?

"Chẹp! Lại nghĩ nhiều rồi. Đúng thật là..." Wings đánh vào đại não mình một cái thầm nghĩ, "Hôm nay cứ bị sao vậy trời!"

- Đi thôi, nhà tôi ngay gần đây. Chờ lát rồi tôi đưa cô về nhà.

Nói rồi Wings cứ thẳng tiến dọc theo bãi cát vàng. Đằng xa xa đúng thật có những dãy nhà lớn.

Đôi mắt màu hạt dẻ và mái tóc nâu. Tuổi tác ước chừng 15, 16. Một cậu chàng tốt bụng đó.

Trong lúc cậu Wings này thay quần áo, mình có nên...

Arashi cười vui vẻ, đôi mắt hướng lên bầu trời trong xanh. So với đôi mắt của cô, bầu trời nhạt hơn nhiều.

Gió ẩn ẩn lay động, cô gái trong bộ váy trắng thoáng đã biến mất. Lần nữa xuất hiện, cô đã đứng trên phiến lá dừa. Nhẹ nhàng mà phiêu đãng. Cảm giác đúng là không thật, cứ như không phải người vậy.

Arashi tràn đầy năng lượng bay trên bầu trời. Chạy trên mái nhà, đạp gió chạm mây. Chơi đùa với từng tia nắng. Nếu ai nhìn thấy nhất định sẽ bị cảnh này làm cho sững sờ. Nụ cười của cô nàng như toả sáng vậy. Không xinh đẹp hút hồn nhưng lại khiến người khó lòng rời mắt.

Tự do... Phóng khoáng như gió...

Arashi từ mái nhà này nhảy qua mái nhà khác. Bất ngờ, một hình bóng từ dưới mặt đất vụt lên, tóm lấy eo cô kéo cô xuống đất.

[BoBoiBoy ×Bnha] Anh Hùng Nhiều Đến Vậy Sao? (Phần Cuối)Where stories live. Discover now