# Odile Wings

331 55 1
                                    

A~ Dễ chịu ghê...

Hoá ra ở trong đại dương là như thế này...

Ấm áp thật đấy.

Mình đang chìm dần xuống đáy biển...

Chắc xung quanh tối tăm lắm

Hình như có gì đó bơi xung quanh mình. Có phải một loài cá nào đó không nhỉ? Chắc phải rất lớn

Cả cơ thể mỏi ghê, giống như muốn lăn lên giường đánh một một giấc không tỉnh lại...

Không nghe được cũng không thở được... Hình như không tệ lắm...

Ầy... Không biết đã chìm sâu đến mức nào rồi. Tò mò quá...

Nếu nổi lên trên anh sẽ mắng...

A! Không biết đã xin phép nghỉ học chưa nhỉ? Cũng... không nhớ nữa.

Ông Tama với Cattus chắc lo lắng lắm. Hình như cũng chưa nói với họ. Đã hứa sẽ thử công thức làm bánh mới của ông, vậy là phải kéo dài thêm chút thời gian nữa rồi...

Kì lạ thật~ Tự nhiên lại nghĩ nhiều hơn thường ngày. Chắc do đang vui vẻ chăng

Mà có lúc nào không vui vẻ đâu chứ. Vui lắm luôn ấy. Phải vui vẻ lên mà

Ôi... Áp lực nước lớn hơn rồi, giống như lần mất giác quan khi trước vậy...

Không sao cả

Cũng không biết chú cá bơi quanh mình đi chưa nhỉ?

Không ổn rồi... Buồn ngủ quá.

Hưm... Chắc sẽ ngủ một chút vậy... Chỉ một chút thôi...

"Ông ơi... Liệu ông sẽ gọi con dậy chứ?"

"Con hứa không ngủ nướng thêm đâu"

"Chỉ cần ông đến... và gọi con..."

~•~

- Mọi người! Xem này!

- Chuyện gì vậy Mineta?

Mineta trong tay cầm một tờ giấy chạy xồng xộc vào lớp học. Có vẻ rất vội vã muốn thông báo gì đó trọng đại cho lớp A

- BoBoiBoy....

Mineta nói mãi không được câu vì bận thở.

Mọi người lớp A nghe đến tên BoBoiBoy bất giác sốt ruột theo. Càng muốn thúc giục Mineta nhanh nói

- BoBoiBoy làm sao?

- BoBoiBoy đi du lịch rồi!!

Lớp A: ...

- Chậc...

Bakugou phía sau nghe xong, trên mặt khắc rỏ hai chữ "Phiền phức" rồi trở về chỗ không quan tâm nữa.

Midoriya cầm lấy bức thư trong tay Mineta chăm chú đọc. Miệng lẩm bẩm:

[BoBoiBoy ×Bnha] Anh Hùng Nhiều Đến Vậy Sao? (Phần Cuối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ