Giám đốc (3)

13.1K 158 3
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Ngày hôm sau Lưu Việt trở về từ nhà mẹ ruột, không ngờ cậu ta lại không nổi cơn thịnh nộ với Tần Thừa Ân. Hắn hơi kinh ngạc, vốn dĩ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận cơn giận của vợ mình, mặc dù không biết nguyên nhân là gì nhưng cuối cùng hắn vẫn đến bệnh viện làm kiểm tra.
 
Một tuần sau, vợ chồng Tần Thừa Ân được mời tham dự một bữa tiệc ở nước ngoài, bữa tiệc này khá đặc biệt vì bắt tất cả khách mời đều phải đeo mặt nạ.

Lúc này Lưu Việt đang tán gẫu cùng một đám tiểu thư nhà giàu, nhưng bởi vì đang chuẩn bị mang thai nên chưa hề động đến ly rượu đỏ trong tay. Ngay lúc cậu ta chán nản nhìn ngó xung quanh, em dâu cũng tham gia bữa tiệc đang ngồi trong một góc nói chuyện điện thoại, không biết đối phương nói gì mà biểu cảm của em dâu có vẻ không mấy vui vẻ.
   
Sau đó cậu ta đưa mắt nhìn sang những nơi khác, lúc này một bóng người có chút quen thuộc lướt qua, không ai khác mà chính là Đồ Nhân Nhân.
   
Tại sao cậu ta có thể nhận ra chứ? Bởi vì dáng đi của cậu loạng choạng và chiếc mặt nạ trên mặt cũng bị lệch sang một bên. Lúc đó Lưu Việt mới nhớ ra rằng chồng mình hình như đã nói đối tác của bọn họ cũng sẽ đến đây. 
   
Lưu Việt trầm ngâm nhìn chằm chằm thiếu niên đã uống say sau đó liếc nhìn ly rượu trong tay, trong nháy mắt kích động gọi đối phương lại đây.
   
Khi Đồ Nhân Nhân nghe thấy tiếng gọi mới cố gắng chống lại cơn chóng mặt để quay đầu lại, nhìn thấy đó là vợ của Tần Thừa Ân thì cậu càng tỉnh táo hơn một nửa. Cậu cuống quít sửa sang lại quần áo của mình, trong lòng vô cùng thấp thỏm vì chưa từng tiếp xúc riêng với người này, mà hiện tại chú lại không ở bên cạnh...
   
"Là Đồ Nhân Nhân sao? Lại đây!" Lưu Việt vẫy tay về hướng đối phương.
   
Đồ Nhân Nhân thật sự không còn cách nào khác đành phải chậm rãi bước đến, còn chưa đi lại gần đã bị Lưu Việt túm qua giới thiệu trước mặt mọi người.
  
"Đây là Đồ Nhân Nhân đến từ xí nghiệp Đồ thị, cậu ấy có dự án hợp tác với công ty của chồng tôi. Tôi nghe chồng tôi nói rằng cậu ấy tuy còn trẻ nhưng đã có năng lực xuất sắc!"
  
Đồ Nhân Nhân chớp mắt, không ngờ vợ của chú lại khen ngợi mình như vậy, điều này khiến cậu càng cảm thấy xấu hổ. Sau khi Lưu Việt khen ngợi vài câu thì một số tiểu thư nhà giàu muốn cụng ly với cậu, xui rủi cậu lại không cầm ly rượu nên định từ chối trực tiếp, nhưng nghĩ kỹ lại những người này đều có xuất thân giàu sang nên nếu từ chối thì e rằng cậu sẽ đắc tội với họ.
   
"Ôi, Nhân Nhân Nhân cứ uống ly của tôi đi!" Lưu Việt vừa nói vừa đưa ly rượu.
   
"Cái này... Không ổn lắm đâu..." Đồ Nhân Nhân do dự, không biết có nên cầm hay không.
   
"Yên tâm đi, tôi chưa hề uống một ngụm." Lưu Việt ép cậu cầm ly rượu và tiếp tục nói: "Đành chịu thôi, gần đây tôi đang muốn mang thai nên bác sĩ dặn không được uống rượu."
  
Nếu đối phương đã nói như vậy thì Đồ Nhân Nhân không thể không lần lượt cụng ly với từng vị phu nhân nhà giàu, sau đó nhấp một ngụm nhỏ.
   
"Hả? Nhân Nhân làm vậy là không được đâu, cậu nên uống hết mới phải!" Lưu Việt mỉm cười nhắc nhở.
   
"Nhưng cái này…" Nhìn cái ly được rót gần đầy rượu đỏ, tửu lượng của Đồ Nhân Nhân chỉ ở mức tạm được nên cậu thầm nghĩ nếu uống một hơi có lẽ sẽ say đến mức ngã xuống đất?
   
"Nhân Nhân?"
  
"Dạ… Dạ." Đồ Nhân Nhân cắn chặt răng, nâng ly để rượu liên tục rót vào miệng, chỉ chốc lát đã uống cạn ly rượu đỏ.
   
"Uống rượu giỏi. Nếu Nhân Nhân có thể uống nhiều như vậy thì uống nữa nha..." Lưu Việt còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng ly rượu vỡ tan, sau đó Đồ Nhân Nhân mềm nhũn quỳ trên mặt đất.
   
Hoàn thành.
   
Lưu Việt cười lạnh một tiếng, lát nữa sẽ ném tên say rượu kia ra ngoài để cho mọi người nhìn thấy... Hừ ai kêu tên này làm cậu ta thấy khó chịu chứ, đây chỉ mới là một hình phạt nhỏ mà thôi.
   
Lưu Việt ngồi xổm xuống giả vờ quan tâm vỗ vào lưng cậu và nói: "Sao vậy Nhân Nhân, tôi đưa cậu đi nghỉ nhé…" Nói được nửa chừng cậu ta bỗng nhíu mày, chỉ thấy Đồ Nhân Nhân run rẩy kịch liệt và cơ thể nóng như lửa đốt.
   
Có gì đó không ổn, đó không phải biểu hiện say rượu.
   
Các phu nhân nhà giàu bên cạnh lần lượt hỏi thăm tình hình, Lưu Việt ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Có lẽ là do cậu ấy bị say rượu, tôi đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi trước!" Vừa nói vừa nâng Đồ Nhân Nhân đứng dậy, em dâu nói chuyện điện thoại xong đã quay trở về, Lưu Việt không kịp giải thích nên đành kêu cậu ấy gọi điện cho chồng mình rồi đưa Đồ Nhân Nhân nhanh chóng rời khỏi đây.

[H văn] Series NTR: Cám Dỗ Vụng TrộmWhere stories live. Discover now