4

20 11 0
                                    

layla hiếm khi để ý tới những điều vụn vặt xung quanh mình, nhưng hôm nay thì khác. nàng bỗng thấy bông sen nilotpala nở trong đêm nhưng không rực rỡ ánh vàng như mọi khi nữa. đó là đóa hoa nằm lặng lẽ trong chậu thủy tinh chứa nước, là thứ duy nhất đem lại sức sống cho căn phòng u ám và đầy sách vở của nàng.

nhưng như layla đã thấy, nó ngừng lộng lẫy. nó chỉ nở, lặng lẽ, héo hon, chừng như đang buồn. có lẽ nàng hiểu nó rầu rĩ vì điều gì, điều đó khiến trái tim nàng nặng trĩu. nàng ước chi bản thân chưa từng hiểu một bông hoa đang nghĩ gì.

ngôi sao bốn cánh làm từ nguyên tố băng nằm im lìm trên bậu cửa sổ, nó cũng đang suy tư. nàng liếc qua nó, rồi cũng bắt đầu suy tư với nó.

chẳng ai biết layla, bông hoa và ngôi sao đang nghĩ những gì.

.

"cái này... ừm... là hoa chị tự trồng đó. tặng em."

layla ngại ngùng đưa ra chậu sen nilotpala đang nở rộ trong đêm, lén nhìn biểu cảm của em. đầu tiên cô bé chớp chớp đôi mắt lấp lánh của mình, rồi là ngạc nhiên, rồi là vui mừng. nhưng em chần chừ không dám đón nhận, e dè hỏi nàng một câu:

"chị cho em ư? chị không thấy buồn ư?"

"không đâu, chị không buồn. chị tặng em mà, nếu em vui thì chị thấy vui."

nói xong, nàng đặt chậu sen cạnh đèn ngủ, rồi ngồi xuống đất, chỉnh lại chăn cho em vuốt tóc em đang nằm trên giường. nàng ở cạnh em cho đến khi em bắt đầu chuyến phiêu lưu vào xứ sở của những giấc mơ, và trước khi rời đi, nàng khẽ khàng đặt một ngôi sao băng vào tay em. nó không lạnh, chỉ vừa đủ mát, nên nàng không lo em sẽ bị bỏng lạnh.

em mơ màng nắm lấy ngôi sao, như chú chim non nắm lấy ánh sáng và tung cánh bay trong cơn mơ. nàng thấy nụ cười trên môi em lúc này, tim nàng như bị bóp nghẹt bởi những lo âu. nàng mếu máo, cố để mình không bật khóc.

còn về điều mà layla đã nghĩ, nàng thấy em chẳng còn đếm sao được mấy đêm nữa.

[layla] những ngôi saoWhere stories live. Discover now