20.

148 7 0
                                    

"Con không đi đâu."

Thằng nhóc kia căng thẳng thế không biết.

"Sao đột nhiên con ương bướng thế?"

"Con muốn học ở Hàn, con không thích đi Mĩ."

Ông Namjae tháo kính xuống, khoanh tay nghiêm nghị ngồi giữa nhà. Nghe con nói, ông không có vẻ gì là giận dữ cả.

"Con giỏi giao tiếp anh ngữ vừa hay kết quả học tập lại rất tốt. Chỉ cần tốt nghiệp thì ba mẹ sẽ lo phần còn lại. Sang đó sau này công việc tốt lương lại cao hơn nữa."

"Bố mẹ đã chuẩn bị giấy tờ để xin visa rồi. Thi xong rồi đi xin, hết hè có thể đi Mĩ."

Vậy ra ông bà về đây để nói chuyện muốn chuyển Namjoon sang Mĩ du học. Ông bà có nhà cửa bên đó nên thằng bé sẽ đỡ cô đơn và vất vả hơn. Nhưng có vẻ nó không thích thì phải, trông cái mặt bí xị thế kia cơ mà.

"Con không muốn sang Mĩ. Ở Hàn Quốc cũng được mà ba mẹ. Con có thể đỗ Yonsei, đỗ KAIST mà."

Bà Mikyo biết con không muốn những cũng cố giải thích: "Bố mẹ đã xây dựng được cơ ngơi đàng hoàng, sang đó chung quy chẳng thiếu thứ gì cả, đưa cả con đi là tính học xong sẽ xin định cư bên đó, dù sao môi trường và thu nhập cũng rất tốt. Con muốn lấy vợ Hàn cũng có thể quay lại Hàn một thời gian sau đó đưa vợ cùng đi luôn."

"Vậy còn anh Seokjin, chị Kyung thì sao? Hai người đã gắn bó với gia đình mình rất lâu rồi mà."

Bố cúi đầu, thở phào như gạt đi điều gì đó.

"Joon. Chuyện của bản thân thì nên gạt vấn đề tình cảm riêng tư đó ra. Kyung và Seokjin làm cho nhà chúng ta đã lâu, nên đến lúc để họ..."

"Sao ba nói thế được?"

Thằng nhóc này hôm nay mới thấy nó có thái độ rõ ràng như vậy chứ bình thường bố mẹ nói gì toàn ậm ừ cho qua thôi.

"Thôi, con nhất định không đi đâu. Bố mẹ cứ đi làm bên đó đi. Con tự lo liệu được mà."

Ông Namjae có vẻ bực rồi, lớn giọng nói: "Thằng này sao hôm nay cãi dai thế hả? Có đi không thì bảo?"

"Anh à..."

...

"Con không đi là không đi."

Thấy bố con không được vui vẻ nữa, bà Mikyo vội lên tiếng gỡ hòa: "À...Joon! Qua Mĩ cũng đâu có sao, con muốn tự lập thì ba mẹ sẽ mua nhà riêng, mua xe riêng cho con. Con có thể tự do tự tại đi đâu cũng được mà."

Namjoon tắt điện thoại, ôm gối trên sofa, xị mặt đáp lại: "Con thà ở Hàn cùng với anh Jin còn thích hơn qua Mĩ."

Cãi từ nãy đến giờ làm bố cũng hết kiên nhẫn, ông ngồi bật dậy gắt gỏng:

"Thằng nghịch tử này, rốt cuộc Seokjin đó có gì tốt mà mày cứ nhất quyết ở lại Hàn sống với nó thế? Mày thích nó hay là thế nào?"

"Anh, anh, bình tĩnh lại, anh quá lời rồi đấy..."

Kim Namjoon im lặng. Hai mắt thằng nhóc đã ươn ướt rồi. Seokjin đối với nó chính là người khiến nó cảm động, rung động nhất trên đời. Câu hỏi của bố như đánh vào thứ tình cảm ẩn giấu của nó, mới khiến nó không kìm được cảm xúc. Namjoon đặt chiếc gối đang ôm trong lồng ngực sang một bên, ngồi ngay ngắn lại. Từng câu chữ được nó nói rõ ràng, rành mạch với âm lượng vừa đủ, không nhút nhát sợ hãi cũng không giận dữ bực bội.

Ba Yêu Thầy - [Taekook]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin