5.

316 13 0
                                    


"Vé tàu?"

Kim Taehyung đang ngắm ngía chiếc bánh ở sau xe, vội quay ra cầm lấy tờ vé xem kĩ. Là chuyến tàu lúc 6 giờ hơn. Giờ đã là 7 giờ kém, vậy chẳng phải tàu khởi hành rồi sao? Anh vội vàng khởi động xe quay lại trường học. Chắc chắn đồ ngốc đó đã lật tung cặp sách để tìm vé tàu, e rằng đang đi bộ ra xa thật xa để bắt xe buýt. Yejoon không hiểu gì lắm nhưng cũng im thít. Y như rằng, vừa lái đến quá cổng trường thì thấy bóng dáng thầy giáo trẻ đang lang thang trên đường, chuẩn bị bắt xe ra về. 

"Jeon Jungkook!!"

Jungkook giật mình quay lại. Chiếc xế hộp đắt tiền đỗ ngay sau lưng cậu, Kim Taehyung thò đầu ra khỏi cửa gọi thật to.

"TÔI ĐƯA EM VỀ!!!" - Anh vừa hét to vừa cười một nụ cười tinh ranh. Tinh ranh theo thói quen thôi chứ không có ý gì cả. Em. Tiếng "em" nghe dịu dàng quá làm cậu có chút bất ngờ và rùng mình.

Lần trước ở nhà của anh, rồi anh chở cậu về, chiều đưa đi làm đã đủ ái ngại rồi. Đi nhờ hoài cũng phiền toái người ta. Tự nhiên hôm nay xui xẻo lại đánh mất vé tàu nên đang tính đến nước bắt xe tự đi về nhà ai ngờ lại có người đòi đưa mình về. Jungkook trong ý thì mừng lắm vì đỡ phải đi xe buýt nhưng ngoài miệng thì chối đây đẩy: "Anh cứ về đi, tôi đi được mà. Cảm ơn ý tốt của anh nhiều lắm."

Trời cũng sắp tối rồi. Anh không muốn để cậu lang thang trên phố rồi bắt xe buýt một mình về. Cứ thấy thương thương trong dạ sao ấy. Kim Taehyung tận tình hết sức, xuống hẳn xe, đến trước mặt cậu khoe vẻ đẹp trai của mình để lôi kéo, chả cần biết đó có phải một suy nghĩ lố bịch hay không nhưng có vẻ nó cũng có một chút tác dụng với cậu thì phải.

"Lời mời của thầy hôm nọ tôi vẫn còn nhớ đấy. Tôi đưa thầy về, thầy nấu cơm cho tôi ăn đi!" 

Nghe sao tự nhiên Kim Taehyung lại thành ra vô liêm sỉ và biết đòi hỏi người khác thế chứ. Nhưng bằng một thế lực nào đó, cơ thể cậu bỗng hóa mềm như cọng bún. Mặc anh nắm lấy cổ tay rất nhẹ thôi để tránh cậu khựng lại, Jungkook để bản thân bị lôi lên xe như một con thỏ dễ dàng bị người ta mang vào lồng ngủ. Nói thật thì đây là phụ huynh học sinh đầu tiên đối đãi với giáo viên chủ nhiệm của con mình một cách nhiệt tình và liên tục như thế này. Đầu Jungkook lơ mơ nhớ về lời mời hôm nọ, cậu có mời gì sao? Thật ra không nhớ cũng đúng, hôm đó cậu mời Kim Taehyung ăn cơm, đó như là một lời tạm biệt xã giao và cảm ơn vì anh đã đưa mình về nhà. Ai mà có ngờ anh ta nhớ dai đến thế.

Đối với Kim Taehyung, trong chuyện này cao thủ không bằng tranh thủ. Nếu để cậu lên xe buýt đi về rồi tối hai bố con lóc cóc sang chúc mừng sinh nhật cậu chẳng phải cụt lủn và ngớ ngẩn lắm sao. Vừa hay người ta mất vé tàu, lại là do con trai mình cầm mới hay, nhân tiện nhận đưa người ta về nhà sẽ đỡ gượng gạo đi, lại có thể ở lại ăn tối và mừng sinh nhật luôn. Một công đôi việc.

Đi qua một vài cửa hàng tiện lợi, Jungkook hay bảo anh tấp lại để cậu mua thêm một ít đồ ăn sẵn, về chỉ việc hâm nóng là ăn được. Cậu lười nấu, chỉ mua một chút nguyên liệu tươi sống để làm bữa tối thôi. Kim Taehyung bước vào, đứng chờ người ta kiểm tra giá và in bill xong, lấy tiền ra trả luôn. 

Ba Yêu Thầy - [Taekook]Where stories live. Discover now