Chap 3

117 12 7
                                    


Lại là một đêm mất ngủ, tôi đang đi dọc hàng lang để thoải mái hơn bỗng tôi thấy có một căn phòng còn sáng đèn. Tôi biết phòng đó là của ai, biết rất rõ.

Tại sao em lại cứ hành hạ bản thân mình như vậy nhỉ? Em lúc nào cũng bỏ bữa, tới một giấc ngủ cũng không được tử tế đều là tôi bắt em đi ăn và đi ngủ.

Tôi tiến lại gần phòng em, nhẹ nhàng mở cửa để tránh gây ồn ào, tôi thấy em đang ngủ quên trên bàn với một đống tài liệu. Tôi tiến lại gần em nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc màu nâu của em. Tôi bế em lên, đi lại giường và từ từ nhẹ nhàng đặt em xuống để tránh làm em thức giấc, đắp chăn cho em và tôi hôn lên trán em một cái.

-Ngủ ngon, Hange!

...

Rất có thể đây là nụ hôn cuối cùng mà anh dành cho cô...

Cuộc viễn chinh tiếp theo sắp diễn ra,Hange rất hào hứng với cuộc viễn chinh sắp tới. Khi Trinh sát đoàn đi ra khỏi bức tường một cảnh giác thoải mái tới kì lạ ở trong người cô, thoát khỏi những bức tường như đang bị giam cầm làm cô cảm thấy thoải mái, nhưng cũng rất nhiều nguy hiểm. Khi đi đến khu rừng không may Hange bị lạc mất đồng đội của mình, một mình trong khu rừng đầy ắp những sự nguy hiểm chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Trong lúc này Levi đã phát hiện ra Hange đã đi lạc và mọi người bắt đầu đi tìm cô.

Một lúc sau ở bên phía Hange có một con titan dị thường xuất hiện, nó đuổi theo cô người khác gặp cảnh này thì sợ chết kiếp còn cô thì tươi cười mà nói.

-Ahaha, vui quá nhỉ?

Thật không may trong lúc cô chạy trốn khỏi con titan đó thì bị té, ngựa của cô văng ra xa rồi nó nhanh chóng đứng dậy chạy đi bỏ cô lại một mình, tay của cô do cú ngã vừa nảy mà bị thương nặng không thể chiến đấu được. Ngựa của cô đã chạy đi giờ cô chỉ có thể sử dụng bộ cơ động nhưng không chắc chắn rằng cô sẽ thoát khỏi con titan này trừ khi... có Levi ở đây.

Cô nhanh chóng sử dụng bộ cơ động của mình mà chạy trốn con titan đó, một lúc sau cô đã sử dụng gần hết khí ga của mình.

-Thôi chết, sắp hết ga rồi!-cô quay đầu lại để xem con titan đó còn đuổi theo cô hay không, đương nhiên là còn rồi.-Chết, titan gì mà dai như đĩa vậy, đuổi nảy giờ vẫn không tha!

Bộ cơ động của cô, không ổn rồi nó đã hết ga. Cô bị rơi xuống đất, xoay mấy vòng và lưng cô đập mạnh vào một góc cây to. Cơ đau chưa kịp dứt thì ở trước mặt cô là một con titan dị thường, nó bắt lấy cô và nhìn cô chầm chầm.

-Này, nhìn chị chầm chầm như thế là có ý gì đây?-tới giờ này mà cô vẫn còn giỡn được đó trời.-Tính ăn thịt chị à?

Có lẽ như Hange đã nói đúng ý của nó, nó gào lên bóp chặt lấy cô. Người cô như vỡ ra cơn đau thấu xương khiến cô kêu lên.

-Ah, này em đang làm chị đâu đấy!

Nhận ra cái chết sắp đến với mình cô cũng không kháng cự nữa. Con titan đưa cô vào cái miệng đầy nước bọt của mình nó cắn được một chân bên trái của cô và phần bụng, lúc này tưởng chừng như cô sẽ chết ở đây và không ai tìm thấy xác của cô thì bỗng có ai lêu lớn tên cô.

-HANGE!!- đó là Levi anh bay lại gần thì thấy con titan đang ăn cô, mặt anh tối sầm lại... trong phút chốc chẳng thấy anh đâu, anh đang lao thật anh tới chỗ con titan chém nó nát bét một nhát chém ở gáy của con titan.

Nó dần dần bóc hơi và ngã xuống đất tay nó thả Hange ra rơi xuống nhưng Levi đã kịp thời bay lại và ôm lấy cô vào lòng. Anh đưa cô đến chỗ cứu viện.

-Mau băng bó cho cô ta, MAU!

-Nhưng thưa binh trưởng, vết thương này quá nặng không thể cứu được!-một người đội cứu viện lên tiếng.

-LÀM MAU!!!

-Rõ!-mọi người nghe vị binh trưởng nói vậy lập tức đi cầm máu cho Hange.

Một lúc sau dù có cầm máu cỡ nào thì máu vẫn không ngừng tuôn ra, một phần áo của Levi cũng dính đầy máu vì hồi nảy anh mới ôm cô.

-Hange! Mọi thứ sẽ ổn thôi.

-Levi... nhưng vết thương của tôi quá nặng không cứu được đâu...

-Sẽ cứu được mà... cô đừng lo...

-Anh đừng cố chấp nữa mà,Levi...

Anh nắm lấy tay cô hai dòng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, anh đang khóc sao? Khóc vì người con gái anh thương đúng chứ?

-Levi.

-Tôi đây...

-Tôi cảm ơn anh...

Mọi thứ trong xung quanh cô tối sầm lại mọi thứ trở nên im lặng.

Tay của cô và anh vẫn còn nắm lấy nhau, anh im lặng nhìn cô, trước khi cô ra đi cô vẫn nở nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của cô.

-Tôi mới là người nên cảm ơn em chứ? Em là người đầu tiên kết bạn với tôi khi vào Trinh sát đoàn mà, em là người cho tôi biết tình yêu là gì, đáng lẻ tôi mới là người cảm ơn em mới phải... cảm ơn em vì tất cả. -nói rồi anh cúi người xuống và hôn lên trán cô.

-Ngủ ngon, Hange...



____________________

Bữa giờ tui cho happy ending nhiều rồi nên nay mình cho sad ending:)))

[LeviHan] Truyện NgắnWhere stories live. Discover now