Chương 115: Thói quen

Beginne am Anfang
                                    

Đối với một bí ẩn không có lời giải, càng cố đoán lại càng dễ lún sâu.

Thích Phỉ Vân yên lặng đứng dậy, đeo tạp dề lên.

"Để em buộc cho."

Yến Song xung phong tiến lên buộc cho Thích Phỉ Vân một cái nơ bướm ở thắt lưng.

"Wow, chú yêu có cái eo nhỏ ghê, lưng thì lại siêu rộng, chuẩn dáng người tam giác ngược hoàn hảo luôn á."

Hai tay Thích Phỉ Vân đè lên bàn bếp, quay đầu bình tĩnh hỏi: "Em cắn thuốc đấy à?"

Vẻ mặt tươi cười ngọt ngào của Yến Song cứng đờ, mẹ nó, khó hầu ghê, y lạnh nhạt một tí thì Thích Phỉ Vân ra điều "Tui sắp trầm cảm rồi", y nhiệt tình hơn thì lại kêu y cắn thuốc.

Đệch, ai cũng như Ngụy Dịch Trần là khỏe re rồi.

"Đâu có đâu," Yến Song ôm hắn từ sau lưng, "Thầy Thích à, đêm qua là em không hiểu chuyện, chú biết đó, mấy lời đàn ông nói trên giường hoàn toàn không đáng tin, em vẫn có nhiều tình cảm với chú lắm."

Cho nên mau thu hồi cái bộ dạng không có hứng thú này, nhanh chóng cày cốt truyện với y đi.

Thường thì khi làm việc, Yến Song sẽ không cố tình lừa gạt tình cảm của các nhân vật trong sách.

Có thể, nhưng không cần thiết.

Nhưng đôi khi để đạt được mục đích của mình, y cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn.

Ví dụ như khi vị nam chính kia được y hồi sinh lại dưới sự giúp đỡ của hệ thống, hắn chất vấn y tại sao lại giết hắn ta, để cốt truyện có thể thuận lợi phát triển, Yến Song chỉ đành nói dối hắn một chút xíu.

—— "Nếu không chiếm được anh, vậy tôi cũng chỉ có thể huỷ hoại anh!"

Y cũng đến phục hệ thống có thể viết ra cái lời thoại đáng xấu hổ này.

Cái đáng xấu hổ hơn là, nam chính từng bị y đánh một phát chết luôn đó nghe những lời này thì lại lập tức đỏ mặt.

Ôi, đúng là tạo nghiệp.

"Thầy Thích rửa chén nhanh lên nha, rửa chén xong......" Yến Song ngẩng đầu hôn lên gáy hắn một cái, "...... rồi đến 'rửa' em."

Động tác rửa chén của Thích Phỉ Vân không nhanh không chậm, cũng không vì có một người đẹp bám trên lưng mà lo lắng không yên, rửa sạch chén đĩa xong, xếp vào trong tủ khử trùng, rồi hắn mới xoay người, nói: "Đi tắm rửa đi."

"Tắm chung?" Yến Song ra sức nháy mắt đưa tình.

"Không," bàn tay Thích Phỉ Vân vẫn đang nhỏ nước, "Vẫn chưa họp xong."

Yến Song suýt thì sang chấn tâm lý, không thèm giả vờ nữa, y lườm hắn cháy mặt, "Nhóc con, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, sự kiên nhẫn của ông đây có giới hạn đó."

Thích Phỉ Vân: "......"

Không biết tại sao, Thích Phỉ Vân thấy hơi buồn cười.

Khi dưỡng bệnh cũng chưa từng thấy thư giãn thế này.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt