Lang thang vô định

Start from the beginning
                                    

[Hay thật....] Hết cách tôi đành lạn lách đánh võng trên sườn núi siêu dốc cùng mấy viên đá to bằng cả một căn nhà cấp 3.

Nó vẫn ổn cho tới khi tôi nhận ra ở trước mặt đang là một cái vực thẩm và nếu không tìm cách thì tôi sẽ bay xuống dưới đó cùng mấy cục đá.

Nhưng trước khi tôi kịp làm gì thì một tiếng nổ nữa lại vang lên theo sau là cả một mảnh sườn núi bay lên trời.

[CÁI ĐÁCH GÌ ĐẤY!?] Rồi trong sự hỗn loạn đấy thì tôi nhìn thấy hai người một trai một gái đang choảng nhau rất quyết liệt và mảnh sườn đồi vừa bị cắt ra là do vết chém của một trong hai người họ.

[Gì vậy trời....] Thật hết cách tôi đành dùng ẩn thân và gia tốc bản thân lên nhiều lần để chạy khỏi đây bằng cách nhảy lên các khối đá bắn ra từ cuộc chiến của hai người đó.

Mà đánh gì mà đánh ghế thế? Mấy cú chém của người đàn ông nhát nào cũng phải cắt cả một phần ngọn núi là ít, còn người nữ thì có vẻ là võ sư chạy theo người đàn ông với tốc độ quá cả âm thanh đạt tới mach 50 và tung ra hàng loạt đòn đánh hủy diệt cả thiên địa.

Rồi người đàn ông sau khi ăn một loạt đòn của người nữ thì bị đá bay vào trong núi khoét một lỗ to như vừa bị mấy quả thiên thạch rơi vào vậy, đất đá xung quanh còn bị nung chảy ra kia mà. Người đàn ông dù vậy vẫn bình yên phết chỉ hơi xây xát và hắn ta liền đứng tấn và chuẩn bị tung ra một cú chém siêu mạnh khi mà mana xung quanh hắn sôi lên như là dung nham vậy.

Người nữ cũng thấy có nguy hiểm và tập trung phòng thủ còn tôi thì vọt lẹ kẻo chuốc họa vào thân.

[Chết đi [Quyền Thánh Masuora]!!!!! Thánh kiếm kĩ: Chia Thiên!!!] Người đàn ông tung ra một nhát chém đứt cả bầu trời khiến cho bầu trời lệt hẳn qua một bên, gì ghê vậy ba.

[Có ngươi chết ấy tên [Thánh Kiếm Vô Danh] kia!! Quyền thánh kĩ: Xuyên Giới Tâm!!!] Còn cô gái có vẻ tên là Masuora thì dùng nhất dương chỉ chỉ xuyên mấy ngọn núi luôn.

[Sức mạnh thật đáng nể....nhưng cũng rất phá hoại thiên nhiên ha....] Trận chiến có vẻ vẫn chưa kết thúc nhưng tôi không rảnh đứng xem đâu nên tôi đã chạy khá xa rồi.

Vậy là xác nhận là thế giới này có phép thuật? Không cái đó là võ thuật rồi và võ thuật này mạnh khiếp, không biết ma thuật thì còn tới mức nào nữa luôn.

[Haizz....mệt thật ấy....phải kiếm được ít nhất là một ngôi làng đã nào.] Tôi thở dài và tiếp tục cuộc hành trình này sau khi vô tình va phải cuộc chiến của cặp nam nữ chết tiệt kia.

*************

Tiếp tục đi thêm 3 ngày nữa thì tôi....vô tình đi lạc vào cái khu rừng quỷ quái nào đó rồi xui vãi...

Chưa kịp suy nghĩ cách thoát thì tôi lại gặp thêm mấy thứ quỷ quái khác nữa. Một đàn quân với những con quái vật da nâu và cao gần một người trưởng thành.

[Hobgoblin kìa...] Một bầy hobgoblin khoảng 60 con với vũ khí đầy đủ và được tổ chức dàn quân rất bài bản và có đầy đủ thành phàn luôn.

Từ pháp sư, kiếm sĩ, tướng quân, sát thủ thậm chí có cả vua Hobgoblin nữa kìa. Vua Hobgoblin là một sinh vật độc nhất mạnh hơn vua goblin nhiều lần, ừ vì nó tiến hóa từ vua goblin lên qua một nghi lễ đặc biệt của tộc goblin hình như là 10 vua goblin sẽ bay vào xé xác nhau và tên nào thắng thì sẽ tiến hóa thì phải?

Nhưng vua Hobgoblin là một giống loài khá là hiếm và có khá ít thế giới có nó đấy. Gặp được nó cũng khá là may mắn ấy chứ.

[Gou Ga Ge Re!!!] Con vua hobgoblin nhìn thấy tôi và đang hét rồi trong có vẻ động đực lên có vẻ nó nghĩ tôi dễ ăn và dễ r*pe đây mà.

[Thôi thì lỡ thấy rồi thì giết hệt cũng được.] Bầy Hobgoblin lao về phía và một con kiếm sĩ chém về phía tôi.

[Quá chậm, thô thiển nữa.] Lách nhẹ qua một bên và xoay người đá mạnh vào đầu con hobgoblin kiếm sĩ khiến nó ba một quảng dài và kết thúc với cơ thể nát bấy vì đâm vào đá.

Nhưng con khác thấy thế thì sợ hãi nhưng khi con vua ra lệnh thì chúng liền bình tĩnh lại và dàn trận, có vẻ chúng coi tôi là kẻ thù rồi.

[Nhào vô các con ơi, tao chấp tụi bây một tay luôn.] Lũ Hobgoblin khó chịu và lao vào tôi vì bị khiêu khích, có vẻ chúng cũng có hiểu một chút ngôn ngữ nhưng không nói được.

Dàn pháp sư đang niệm phép và 3 con kiếm sĩ tiếp tục lao vào tôi với sát khí mạnh mẽ nhưng chỉ với một quạt tay thì phần thân trên của chúng đã biến mất chỉ còn lại cái thân dưới.

[Gararoge!!!] Dàn pháp sư lúc này đã niệm phép xong và đang xả một đống cầu lửa lẫn đá tản tới chỗ tôi.

[Hê~ có chút tài năng đó.] Lao xuyên qua đống ma pháp cỏn con đó và bắt lấy đại một tên nào đó to to tôi bắt đầu vung nó như một cái con nhị khúc.

[Guise!] Một kĩ năng đặc biệt khi sử dụng đối thủ làm vũ khí bằng cách nắm vào cổ tay, cổ hoặc mắt cá chân của chúng và vung chúng nếu thấy quen thì nó là kĩ năng của Yuichiro và Yujiro trong Baki đấy.

[Xem đây!] Đập mạnh vào lũ hobgoblin tôi có thể thấy tây chân lãn nội tạng của chúng bay tứ phía theo đó là cảm giác tuyệt vời cháy lên trên cơ thể tôi.

[Tiếp nào các con giời!!] Lao như một chiếc xe tăng không thể bị cản phá và bắt lấy hết con hobgoblin này đến con hobgoblin khác quăng quật chúng như một cái côn nhị khúc khiến cả đoàn hobgoblin không thể kịp trở tay và trong cơn hăng máu Re đã vô tình đập hết cả một khu rừng.

[Ah! Lỡ tay rồi...thôi kệ vậy.] Cậu nhìn lại thứ trên tay cậu, là đầu của con hobgoblin vua và ánh mắt của nó vẫn đang hiện lên sự kinh hoàng khi bị cậu giựt đứt đầu bằng 1 tay. Xung quanh thì trừ cây cối bị gãy đổ ra thì là máu của hơn 50 con hobgoblin và xác chết không toàn thây la liệt khắp nơi.

Đống vũ khí...

[À vẫn có cái dùng được.] Nhanh chóng thu thập lại mấy cái còn dùng được cải tiến nó một chút rồi bỏ vào kho để mốt có cái mà bán lấy tiền.

[Được rồi đi tiếp thôi nào~~] Remanas tiếp tục con đường lang thang vô định cho tới khi kiếm được một cái thị trấn hoặc nơi nào đó có người.

Cuộc hành trình vô hạn của RimuruWhere stories live. Discover now