vi.

619 75 9
                                    

"Cậu cứ đi với bọn tôi, bọn tôi dẫn cậu đến chỗ Liming." Nghĩ đến tình trạng đặc biệt của Heart, Dean còn rất tận tâm, gõ chữ vào note trên điện thoại để cậu đọc.

Heart tất nhiên là nghi ngờ không tin, nhưng nét mặt của Dean vô cùng thành thật tử tế, gã nói Liming bận việc ở nhà hàng nên mới nhờ bạn học là bọn họ đến đón Heart.

Heart không phải đồ ngốc, nhưng dường như đối mặt với những vấn đề liên quan đến Liming, khả năng phán đoán của cậu liền bị hạ xuống gần bằng không. Nếu đã là bạn học của Liming, thì chắc là có thể tin tưởng được nhỉ?

Khi Dean và người còn lại vô tình cố ý kẹp cậu ở giữa, hướng cả hai dẫn cậu đi cũng không phải là đường đến nhà hàng nơi Liming làm thêm, chuông báo động trong đầu Heart cuối cùng cũng réo lên inh ỏi. Nhưng Heart không thể cứ thế cắm đầu chạy, với thể lực của cậu, chắc chắn chạy được ba bước liền bị tóm cổ bắt lại.

Lúc bị kéo vào cuối con hẻm nhỏ, tay Heart vẫn mò mẫm điện thoại trong túi quần. Cậu thấy hai người trước mặt vừa nhìn cậu cười châm chọc vừa nói chuyện với nhau. Bọn họ choàng vai bá cổ, chỉ trỏ cậu rồi cười cợt không ngừng. Bọn họ biết Heart không nghe thấy, càng chẳng có lý do gì để phải giữ ý. Hoặc nếu như cậu có thể nghe thấy, bọn họ cũng sẽ chẳng kiêng kỵ gì mà vẫn buông ra những lời châm chọc đó.

Heart bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra chảy dọc xuống theo cần cổ, những ngón tay không nghe theo sự điều khiển của não bộ, làm thế nào cũng không thể bật được điện thoại lên. Dean nhìn thấy bàn tay vẫn đang mò mẫm của cậu, liền khống chế cướp mất điện thoại trong túi quần của Heart.

"Muốn gọi cảnh sát hả? Hay là muốn gọi thằng bạn trai của mày đến?" Dean cười khùng khục, sau khi nhớ ra Heart không nghe thấy, gã nóng nảy gõ chữ lên trên điện thoại.

Gã cùng Dean nãy giờ nhàm chán ngoáy tai. "Ông bảo ông muốn cho thằng Liming một trận nhớ đời, tìm thằng điếc này làm gì vậy?"

"Ông vẫn chưa thông hả?" Dean chẹp miệng. "Thằng điếc này là bồ thằng Liming đấy."

"Hả?" Gã còn lại ngạc nhiên trợn mắt. Gã vốn cũng không vừa mắt Liming, cảm thấy thằng châu Á này kiêu căng không để ai vào mắt, Dean tìm gã cùng đi xử Liming, gã chẳng nghĩ gì liền đồng ý. Vốn dĩ gã không hiểu sao phải đến tận trường X, người trong trường này bọn họ đều không nên động vào, nhưng nhìn dáng vẻ tự tin của Dean, gã vẫn đi theo, nào ngờ trúng được mánh lớn.

Heart không rõ mình bị bọn họ chặn ở đây bao lâu, sắc trời dần ngả xám, bầu trời bắt đầu đổ mưa. Mái hiên miễn cưỡng đủ che chắn để ba người đứng mà không bị ướt. Trong tầm mắt của Heart lúc này chỉ có hai cái bóng đen đáng sợ và khoảng không chi chít những hạt mưa.

Heart nhớ Liming. Liming đợi ở cổng trường mãi mà không thấy cậu, nhất định sẽ rất lo lắng. Cậu thực sự hối hận vì vừa nãy bản thân không biết suy nghĩ rồi.

Con hẻm này sâu, nhưng nếu cố gắng lớn tiếng một chút, không chừng người đi đường có thể nghe thấy. Chỉ có điều tiếng mưa lớn như vậy, cậu có cố gắng thế nào, tiếng kêu cứu vẫn sẽ bị tiếng mưa át đi.

limingheart | tomorrow's moonlightWhere stories live. Discover now