2

191 35 3
                                    

"Hà...."

Tôi phải vừa luôn tay phe phẩy cái quạt mo vừa xua tay chân liên tục, vừa nóng nực vừa muỗi mòng.

Từ hôm bị chó nhà bà Bảy cắn, tới nay ba tôi không cho tôi la cà sau giờ học nữa, trùng hôm cúp điện cả khu, cúp từ sáng đến tận 3,4 giờ rồi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ có điện trở lại. Tôi cũng không còn tâm trạng mà trốn đi chơi, đứng lên cái đồng hồ nước bên nhà rướn người hú hét gọi nhỏ Đình sang chơi với tôi.

Nó vọng ra từ trong, nó bảo đợi nó làm bài xong sẽ qua, phải chi tôi siêng được phân nửa như nó thì ba tôi ổng đã bớt rầu. Lâu lắc lâu lơ sau nó mới mò qua, nó ngồi trên bậc thềm cửa, réo tôi ra ngồi cùng.

Dúi vào tay tôi cái gì mát lạnh, nhìn xuống, mắt tôi sáng bừng lên mân mê cây kem trong tay.

Đúng là con Đình thương tôi nhất.

Xé vỏ, tôi đưa cây kem màu vàng cam cắn một cái vào miệng cho cổ họng khô khốc của tôi dịu lại.

Đây chắc có lẽ sẽ là bữa ăn tối của tôi, hôm nay má tôi đi qua nhà họ hàng đám tiệc gì tận thành phố, mai mới về, ba tôi ổng bỏ đi nhậu từ xế trưa rồi, không biết tối nay ổng có đi về nổi không.

Kem vị cam nó mua ở đâu mà ngon vậy, mấy chốc mà cây của tôi hết trơn rồi, liếc nhìn sang cây của nó, nó thấy tôi nhìn chăm chăm, tôi làm bộ chớp chớp mắt với nhỏ Đình mấy cái, thở dài, tự động dâng hiến cả cây cho tôi, hehe, tính ra tôi cũng có sức hút mà nhỉ.

Mút đến giọt cuối cùng trên cái que, quay sang nhỏ Đình, nó ngồi bó gối, lặng thinh chờ mong trời buông nhưng tia nắng cuối ngày, cho bớt nóng.

"Bữa nay ba mày có về không?"

Tôi lắc đầu, tầm này không thấy thì chắc là sáng mai ổng mới về, tôi cá năm nghìn, ổng sẽ mò về vào lúc rạng sáng, trước khi má tôi về tới nhà, tôi biết tổng ba tôi ổng sợ má lằn nhằn chuyện ổng đi qua đêm.

"Vậy bữa nay..."

Mắt tôi sáng rực lên như cái đèn đường, chắc nhỏ định rủ tôi sang nhà nó ăn cơm cùng nè, mày rủ nhanh lên để tao còn đi ăn cơm với bà ngoại. Còn chưa kịp hết câu đã có dáng hai đứa mất nết đạp xe ngang xen vào.

"Lêu lêu mấy đứa xóm dưới cúp điện hỏng có quạt xài."

Giọng nhỏ Trác xẹt ngang làm tôi chưng hửng, tiếp sau đó là giọng cười như đâm vào tai tôi của nhỏ Quỳnh Chi. Tôi tức tối đứng dậy chạy rượt theo nắm cái yên xe đạp của tụi nó lại.

Con nhỏ Quỳnh Chi ranh ma đạp xe lạng lách qua lại cốt cho tôi không bắt được nó, làm rượt theo mệt thấy tía.

Tôi gục xuống, giả vờ ôm cái chân bị chó cắn kêu rên thảm thiết, nhỏ Trác ngồi sau mặt mài tái mét ngay tức khắc.

"Ê, ê, sao dạ, giỡn có xíu mà, bồ ơi, làm sao thé?"

Quỳnh Chi hoảng hồn quẳng chiếc xe đạp mới cóng xuống đất cái rầm, cái bánh xe vẫn đang ngon trớn còn quay vòng vòng. Chỉ có nhỏ Đình là ngồi im ru, nó biết tổng mấy cái trò vặt của tôi.

Tôi tìm được sơ hở, nhỏm người, vã vào bắp tay mỗi đứa một cú, nhìn chúng nó nhúm mặt, khôm người ôm bắp tay làm tôi cảm thấy hài lòng, bỏ tật.

jiminjeong | thấy ta trong mắt người Where stories live. Discover now