Chương 5 R16 (end)

1.2K 24 1
                                    


Người đàn ông cuối cùng không nhịn được cười khi thấy bộ dạng lo lắng của cô vợ nhỏ ngồi trong xe. Nhấc chân xoay người đi tới đuôi xe mở cốp xe, một lát sau lại trở lại bên cạnh cô, trong tay mang theo một đôi giày bệt của nữ cùng một cái áo khoác dài có khóa kéo.

"Mặc vào."

Ran thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa tay đón lấy. Giày đi rất êm chân, áo khoác đủ dài để che đi góc váy bị rách, những thứ này đều là trang phục mà người chồng chu đáo luôn để sẵn trong ô tô phòng khi nhiệt độ thay đổi đột ngột hay chân khó chịu sau khi đi giày cao gót quá lâu.

Lúc này cô có chút hồi tưởng lại. Bình tĩnh lại mà nghĩ xem, làm sao Shinichi có thể vì nhất thời tức giận mà gián đoạn công việc của mình được? Cho nên vừa rồi là anh ấy cố ý trêu chọc mình! Kết quả là mình đã mất lý trí đồng ý với tất cả những yêu cầu vô lý đó, bây giờ hối hận có còn kịp không?

Ran bước xuống xe, đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo một chút, lặng lẽ ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt anh ấy mang theo nụ cười nửa miệng, như thể biết cô định nói gì. Tiến lại gần một bước, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy eo thon của cô gái vào lòng, cúi đầu phủ lấy đôi môi hồng nhuận của cô, nhẹ nhàng cắn mút, đầu lưỡi khẽ thăm dò rồi nhanh chóng rút ra, lướt qua môi cô rồi dừng lại, sự buông xuôi dễ dàng như vậy lại càng khiến Ran bối rối.

"Vừa rồi anh chán ăn, bữa trưa khẳng định cũng không có khẩu vị lắm." Kudo Shinichi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng với đôi mắt ngấn nước hai gò má ửng hồng, cười nói: "thưởng thức chút món ngọt khai vị trước, anh rất chờ mong một bữa tiệc thịnh soạn, 'Cảnh sát Kudo Ran'".

Nghe được người đàn ông dùng giọng trầm thấp khàn khàn cố ý gọi lên một danh xưng hơi có vẻ xa lạ, lại nghĩ đến yêu cầu mà anh ta vừa nói bên tai cô, chân Ran như mềm nhũn ra, đầu óc cũng choáng váng, cố vớt lấy một tia tỉnh táo đẩy anh ra, vội vàng chạy nhanh về phía biệt thự không quay đầu lại.

Kudo Shinichi nhìn bóng lưng cô giá giống như con thỏ nhỏ chạy đi, trong lòng cười thầm một tiếng, giống như nghĩ đến cái gì đó, không khỏi cố nén cười.

Đúng rồi, vẫn còn một lúc nữa trước khi Ran quay lại, phải giải quyết vấn đề đó càng sớm càng tốt.

Bởi vì Ran đã nằm vùng trong câu lạc bộ trong nhiều ngày qua, hôm nay lại tìm thấy bằng chứng quan trọng, hành động lần thu hoạch tương đối lớn, hiển nhiên công lao của Ran càng không thể bỏ qua. Takagi Miwako đã từng đề nghị cô ấy về nhà với Kudo Shinichi để nghỉ ngơi, công việc tiếp theo ở đây cứ để lại cho họ. Thật không ngờ, đặc vụ nhỏ không những không dễ dàng tiếp nhận mà còn nói rằng mình không mệt, khăng khăng bảo cô biết rõ câu lạc bộ nên cần phải hỗ trợ đồng nghiệp của mình hoàn thành việc tìm kiếm. Thấy cô khẳn định như vậy Miwako không ép cô nữa.

Sau bốn giờ chiều, công việc bước vào giai đoạn cuối cùng. Takagi Miwako nhìn Ran đang dần trở nên mất tập trung, một lần nữa bảo cô về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Cô gái lấy điện thoại di động ra xem giờ, nhớ tới bữa tối đã hứa với đại thám tử của mình. Cơm cà ri còn dễ, bánh phô mai đích xác cần thời gian để nướng, còn những thứ khác...... Tóm lại, trốn tránh cũng không phải biện pháp tốt, thà sớm một chút trở về đối mặt còn hơn.

[SHINRAN R16] CÁI GIÁ SỬ DỤNG SẮC ĐẸP CỦA THÁM TỬ QUÁ ĐẮT (edit)Where stories live. Discover now