Chap 115

585 93 7
                                    

Isagi lúc bảy tuổi cũng như bao đứa trẻ khác, cậu vẫn có thể bị ốm. Đó là một điều bình thường. Ở một khía cạnh nào đó, bệnh tật là một phần trong quá trình phát triển. Sau mỗi đợt cảm, sốt, cơ thể trở nên cứng cáp hơn nhờ đã được tôi luyện khả năng chống chọi với tác nhân gây bệnh.

Sáng hôm đó, khi đang luyện tập, Isagi bảo cậu cảm thấy lạnh nhưng Ego thì lại không. Anh chạm vào tay cậu và thấy hơi nóng. Vừa thấy cậu có biểu hiện sốt là anh đã bảo cậu đi nghỉ ngơi ngay.

Nằm ở phòng Ego sướng hơn phòng cậu đang ở nhiều, Isagi nhận xét. Đệm, gối êm hơn, phòng rộng hơn, đẹp hơn phòng cậu. Anh bảo vào đó nằm nghỉ cho thoải mái.

Isagi vẫn còn gia đình, Ego không thể dùng chiêu biến bản thân thành người duy nhất cậu có thể dựa dẫm. Nếu anh thực sự làm thế, chỉ có tới công chuyện với bố mẹ cậu. Để đủ đáng tin cho một đứa trẻ dựa dẫm, tất nhiên anh cần chăm sóc, dành tình cảm phù hợp hoặc không FBI phá cửa xông vào nhà anh.

Chúc mừng Ego, anh là người đầu tiên có đặc quyền chăm cậu như em bé nếu không tính phụ huynh nhà Isagi. Anh đưa cậu nhiệt kế sau khi có kết quả thì đặt khăn lạnh lên trán cậu rồi đi mua thuốc.

Cậu có chút khó chịu vì tới đây chưa bao lâu đã lăn ra ốm.

Thấy anh về, Isagi ngẩng đầu nhìn Ego đi vào, anh lay người đang cuộn mình trong chăn.

"Mau khỏe, tôi dẫn em đi mua đồ."-Ego

Nghe thôi là cũng biết Ego gồng lắm mới nói lời dịu dàng và xoa đầu cậu. Isagi nhìn anh bằng ánh mắt có chút gì đó kỳ thị, không phải do cậu ốm mới nghe nhầm. Dễ gọi cảnh sát đến lắm.

Vậy Ego muốn nắm rõ mọi sở thích của cậu để dễ kiểm soát hơn, Isagi suy luận.

Cách tịnh tâm giữa dòng đời gian khổ.
Điều 1…

Vì cậu cần giữ nước cho cơ thể, Ego đã mang cho cậu trái cây và nước. Ưu tiên các loại món ăn mềm, lỏng, dễ hấp thụ như yến mạch, khoai tây nghiền, sữa chua, súp... giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ dưỡng chất để nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Bình thường anh không mang đồ ăn vào phòng nhưng đây là trường hợp ngoại lệ vì Isagi. Ego có lòng muốn đút cho cậu, Isagi từ chối.

/Anh làm tôi thấy nguy hiểm quá./-Isagi

Trong cách chăm trẻ, Ego tìm hiểu được, anh cần tạo cho Isagi một không gian sống an toàn. Mà cậu thì luôn cảnh giác, mỗi lần anh cùng cậu đi ra ngoài, Isagi luôn dán một mẩu băng dính lên cửa ở chỗ thấp, tự mình kiểm tra tất cả các cửa trước khi đi ngủ. Thân là con gái, Isagi cảnh giác với nguy hiểm nhiều hơn.

Isagi đang bị ốm, cậu chẳng muốn làm gì cả, mặt lạnh tanh, nằm thẳng, im lặng không nói gì, chỉ cần kéo chăn qua mặt chút xíu nữa thôi người ta tưởng xác chết. Ego phẩy tay trước mặt cậu để kiểm tra, Isagi không phản ứng.

Không để cậu im lặng thế, Ego ngồi cạnh khơi một cuộc nói chuyện về bóng đá. Isagi ngồi dậy, cậu thấy không hay cho lắm khi vừa nằm vừa nói chuyện.

Cậu vẫn đang mệt nên dựa tạm vào gối, nhàn nhạt đáp lại từng câu hỏi khiến anh cảm thấy như đang nói chuyện với người bị bệnh nan y sắp nói lời cuối cùng.

Đang trong thời gian nghỉ hè, công việc chưa nhiều, anh có thể thường xuyên dành thời gian chăm sóc cậu cũng như đi mua thuốc.

Tối cùng ngày hôm đó, Isagi vẫn nằm ở phòng Ego, anh nói bản thân sẽ ra chỗ khác ngủ. Ý tốt nhưng hơi có mùi tội phạm. Anh mà ngủ tại phòng đó tối hôm nay là ngày mai không chỉ cảnh sát gõ cửa nhà anh đâu.

Đi tù thì không hẳn là ai cũng có cơ hội dù rằng việc đó là không khó nhưng nếu bạn muốn trải nghiệm thì hãy cứ tìm cách biến ước mơ đó thành sự thật.

Isagi ngồi dậy, cậu bước xuống giường. Theo thói quen mà kiểm tra cửa sổ lẫn các góc phòng. Phòng khá tối vì cậu cần nghỉ ngơi, Isagi đang mặc một bộ quần áo trắng trắng, bước chân chậm rãi nhẹ nhàng không tiếng động, mái tóc dài qua vai một chút khiến người ta dễ liên tưởng tới ma. Ego vừa định quay lại nhắc cậu đã thấy cậu đứng sau lưng anh.

"Quay lại giường và ngủ đi Yoichi."-Ego xoa đầu cậu.

Nhiều lúc căn nhà đã mang không khí giống một bộ phim kinh dị mà hai người còn bồi thêm những tình huống thế này.

Ego cũng cảm thấy nhà anh sẽ biến thành phim kinh dị thật nếu còn tiếp diễn như vậy.

(Blue Lock/AllfemIsagi) Trở lạiWhere stories live. Discover now