Chap 101

1K 134 10
                                    

Isagi sẵn sàng đứng combat với Ness, dù sao người gây chuyện trước vẫn là anh.

Dòng đời xô đẩy, cậu biết cứ hiền là không ổn. Bây giờ cậu đang hờn cả thế giới, chắc là trừ vài người.

"Yoichi, sao cậu dám? Kaiser bị phạt một tuần lương, còn cậu thì chẳng mất gì..""-Ness

"Tôi viết bản tường trình."-Isagi

"Cậu không nghĩ rằng việc cậu không phải nộp phạt do bây giờ cậu chẳng thể kiếm nổi ngần đấy tiền để nộp à?"-Ness

"May ghê."-Isagi nhàn nhạt đáp lại một cách hơi uể oải.

"Thứ may mắn đó là lý do chứng minh sự yếu kém rác rưởi của cậu."-Ness

"Sắc xéo ghê. Nói ngắn gọn thôi, tôi buồn ngủ đấy."-Isagi chẳng để tâm.

"Cậu… chẳng thèm để tâm tôi nói cái gì. Thứ rác rưởi đi dâng bàn thắng cho người khác!"

"Ừ.

Isagi chỉ ừ một câu thôi, Ness tự dưng cũng im lặng. Cậu như một mặt nước phẳng lặng.

"Tiếp đi, tôi vẫn đang nghe."-Isagi

Vậy cũng được luôn, lúc trước còn hùng hổ mà giờ lại im lặng thế này. Tự dưng Ness thành người yếu thế. Ngay bên cạnh có cây nước, cậu lấy một cốc uống trong khi chờ Ness nói tiếp.

"Con gái đừng nên tùy tiện cãi nhau với người khác, như thế sẽ bị coi là thiếu giáo dục, nên tát bốp vào mặt kẻ đó, để họ biết thế nào là sức mạnh."-Mẹ Isagi Iyo không nói câu này.

Isagi cảm giác như quyết định ra ngoài của mình là sai lầm. Trong những ngày này cậu sẽ không hướng nội mà hướng lung tung. Isagi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai cả, cậu muốn tránh mặt mọi người. Mỏ con có thể hỗn, nhưng tâm con thiện.

"Nếu cậu không định nói gì nữa vậy tôi đi nha."

Và thế là cậu bỏ qua Ness để đi ra chỗ khác  nhưng anh vẫn chưa để yên.

"Đồ ngang ngược!"-Ness

"Sao ngang ngược bằng Kaiser. Kaiser là nhất, không ai bằng."-Isagi

Isagi muốn tìm một cái meme nào đó để miêu tả tâm trạng của cậu. Bình thường trong thời gian này không ai trêu cậu nhưng lần này thì có.

Isagi đạp rầm vào cửa phòng mình rồi mới bấm nút mở, khỏi nói cũng biết tâm trạng của cậu không tốt.

"Mình nhớ nhà…! Mình nhớ căn nhà thân yêu ở Saitama, nơi mấy người cần make up lại nhân phẩm không làm phiền mình! Mình nhớ cả cái resort mà người giám hộ của mình gọi là nhà…!"

Isagi thả mình xuống giường, ôm chặt cái gối.

Mẹ Iyo từng kể về lúc cậu còn nhỏ, cậu là một em bé khóc nhè. Mỗi lần cậu khóc cậu sẽ rất mệt và ngủ ngay sau đó. Nếu bây giờ cậu khóc, chắc cậu cũng lăn ra ngủ khi khóc xong.

"Nếu ở đây cũng có đống gấu bông như phòng của mình ở bên Pháp, mình sẽ nhảy vào đó ngay. Con tôm nhồi bông của mình vẫn ở đó…!"

Dù tâm trí trưởng thành nhưng một số sở thích của cậu vẫn trẻ con lắm. Con tôm nhồi bông vẫn đang ở trong căn phòng xịn cho công chúa đó có khi còn được ôm nhiều hơn một số người không tính bố mẹ Isagi.

(Blue Lock/AllfemIsagi) Trở lạiWhere stories live. Discover now