Chap 63

1.4K 203 8
                                    

Bất chấp việc lệch múi giờ, tin nhắn Isagi gửi đi đã gây ra một chút gió bão. Vì cậu có gửi cho mỗi Bastard Munchen bên Đức đâu.

Cậu giơ điện thoại cho Ego xem tin nhắn.

"Vãi cả…"-Ego cảm thán.

"Tạm biệt một tuần thôi mà viết như thể đéo bao giờ gặp lại."-Ego

Isagi nhìn khuôn mặt với đôi mắt gấu trúc của hai con người kia là cậu đã hiểu ra chút chuyện.

"Trong lúc em ngủ, anh chị đã làm gì thế?"

"Gọi điện chất vấn Bastard Munchen về việc bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên."-Anri cầm cốc uống một ngụm cà phê.

"Ai bị bóc lột thế?"-Isagi

"Đừng có giả ngốc, là em đấy. Xin nghỉ ra ngoài hôm nay đi hoặc không thì chị và Ego sẽ nhờ Noa không cho em động vào bóng nữa. Nghỉ có lương, không phải lo."-Anri

"Chị bình tĩnh chị ơi, em cũng cần lý do hợp lý để xin nghỉ mà."

"Lý do là người nhà bị bệnh. Với cả tí nữa đi gặp bác sĩ để kiểm tra sơ bộ."-Ego

"Em không có vấn đề gì thật mà."-Isagi

"Tôi điếc rồi."-Ego

Isagi bị kéo đi gặp bác sĩ. Vị bác sĩ này vừa nhìn thấy cậu đã đẩy kính tạo cảm giác căng thẳng.

"Lại là con bé này à? Không tính thời gian từ khi cái dự án này được dựng nên là chắc là chúng ta nên đi ăn mừng con bé này tiện cận đến mức nhà bác sĩ tâm cũng là nhà nó rồi đấy."

Vị bác sĩ phẩy tay, các y tá, trợ lý cũng đi vào phòng kiểm tra thể lực, sức khỏe cho cậu. Sau khi kiểm tra xong thì đi nói chuyện với Ego và Anri.

"Hai cô cậu à, tôi đã ghi Isagi Yoichi vào danh sách bệnh nhân vip từ mấy năm trước rồi. Hiện tại con bé hoàn toàn bình thường, cô cậu có thể coi con bé đang ở tuổi dậy thì. Nhưng tôi cái điều muốn nói này… Hai cô cậu nghĩ cái quái gì mà để một đứa con gái vào cái chỗ chứa cả lũ con trai thế này!?

Dù con bé đó có đồng ý tham gia Blue Lock và các vị đảm bảo an toàn cho Isagi thì tôi vẫn muốn nhắc lại một điều với cái tên đầu cắt moi đeo kính này và cô.

Tôi đã coi con bé như cô cháu gái yêu quý của mình rồi. Nếu Isagi Yoichi có mệnh hệ gì, tôi sẽ cầm mã tấu đến tìm hai cô cậu. Liệu hồn đấy. Những gì cần lưu ý hãy xem thông tin tôi để lại."-Vị nữ bác sĩ đẩy kính nguy hiểm lần nữa.

Anri có chút rén, hóa ra khi bác sĩ tâm lý muốn khô máu sẽ như thế. Bảo kê của Isagi thật khiến người khác sợ hãi.

Isagi chạy theo đoàn bác sĩ chuẩn bị rời đi.

"Con sẽ nhớ mọi người lắm, thi thoảng con sẽ tới thăm các bác."-Isagi

"Không, đừng đến thăm."-Cả đoàn đồng thanh.

"Bỏ đi con ơi. Con đến thì chỉ có điềm thôi."

Cậu quay lại chỗ Ego và Anri với một tâm trạng vô cùng vui vẻ.

"Hôm nay em vẫn đi tập bình thường được mà."-Isagi

"Không đâu, mơ đi. Sau khi mất công làm người ta khóc như mưa bởi cái tin nhắn tạm biệt gây hiểu lầm đó thì em cũng nhớ tới câu "Người tàn ác thường sống thảnh thơi". Ra ngoài chơi một hôm hộ anh. Đừng ở đây báo nữa."

Ego chắc chắn chỉ cần cậu viết thêm chữ "Vĩnh biệt" thôi là tình hình còn loạn hơn bây giờ.

"Chị thấy đúng đấy, em nên đi ra ngoài một hôm để thư giãn."-Anri

Isagi nhìn điện thoại, nó rung nãy giờ. Cậu sẽ không bắt máy.

"Để im đấy, đừng nghe điện thoại. Hôm nay là ngày nghỉ của em. Em có thể về thăm gia đình."-Anri

"Vâng, em nghĩ đến lúc phải dành thời gian cho gia đình rồi."-Isagi

(Blue Lock/AllfemIsagi) Trở lạiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon