C131: Của Gấu, trả Gấu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trong mắt chị tràn đầy thất vọng làm cho Kỳ Duyên dâng lên một tia sợ hãi vô cùng, nhưng cô do dự mãi cũng không tìm được lời nào để phản bác.

- Bé thất bại nhỉ? Không giúp được bạn Gấu rồi. - Chị đột nhiên cười giễu.

- Không... không phải đâu, là lỗi của Gấu mà, không phải tại Bé đâu!!! - Thấy chị nhận lỗi về mình, Kỳ Duyên vội lắc đầu, đây rõ ràng là lỗi của cô, không liên quan gì tới chị, chị đã rất cố gắng rồi, chỉ tại cô không nhịn được thôi... còn nghĩ muốn giấu chị...

Chị im lặng không nói gì, lỗi của ai còn quan trọng sao?

Không thấy chị nói nữa, Kỳ Duyên càng thêm không biết phải làm sao, nếu đang giận mà chị không nói nhiều nữa, không tranh cãi nữa thì hoàn toàn không phải dấu hiệu tốt gì. Mấy ngón tay Kỳ Duyên cứ xoắn xuýt vào nhau, vẻ mặt tràn đầy hối lỗi.

- Thôi màaa, dù sao cũng là tiền của Gấu màaa. Đâu có gì nghiêm trọng đâu.

Một câu này vừa nói xong, sắc mặt Minh Triệu triệt để lạnh xuống, chị im lặng nhìn Kỳ Duyên một lúc, nhìn đến khi bạn Gấu da đầu tê dại mới nhẹ nhàng "" một tiếng, giật tay mình lại rút ra một đóng thẻ quăng lên giường

- Của Gấu, trả Gấu.

Dứt lời liền đi một mạch ra ngoài.

Thấy chị đột nhiên lại tức giận như vậy, Kỳ Duyên thật sự luống cuống, nhưng cô lại không hiểu lời vừa rồi của mình sao lại chọc giận chị, không phải chỉ là lén chị mua mấy món đồ thôi sao... lại không phải tiền ăn trộm ăn cắp...

Mặc kệ, trước mắt vẫn là chạy theo dỗ chị đã!

Bạn Gấu gắng gượng ngồi dậy, gấp rút tìm một bộ đồ mặc vào xong liền lê cái thân tàn tạ tìm chị.

Ra đến bên ngoài, chị đã mặc xong áo khoác, cầm theo cái túi xách, đeo khẩu trang mở cửa.

Kỳ Duyên hoảng hốt, khẩn trương chạy đến giữ chị lại, vẻ mặt hoang mang vô cùng "Bé? Bé đi đâu vậy?"

- Buông ra.

- Nhưng mà Bé định đi đâu?

- Về nhà.

- Nhà? Nhà mình ở đây mà? - Kỳ Duyên kinh ngạc, theo bản năng nói như vậy, nói xong rồi lại như nhận ra điều gì, trong ánh mắt càng thêm hốt hoảng lên, tay đổ mồ hôi lạnh.

- Đây là nhà của Gấu. Trả Gấu. - Chị cười nhạt, lạnh lùng đem bảy chữ này nói ra, dứt lời liền mở cửa.

- Đừng! Đừng đi! Bạn Gấu sai rồi, Bé đừng giận, tụi mình từ từ nói chuyện được không? Gấu năn nỉ. - Kỳ Duyên vội vàng ôm lấy chị.

- Buông ra!

Bạn Gấu nhất quyết không buông, ngược lại càng thêm ôm chặt lấy. Cô tựa đầu lên vai chị, nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái, thấp giọng nỉ non "Gấu xin lỗi mà..."

Chị đứng im để bạn Gấu ôm.

- Về sau Gấu không mua lung tung nữa...

- Mọi chuyện đều sẽ nghe lời Bé...

- Đừng giận Gấu nữa nha, Gấu biết lỗi rồi. Gấu hứa không dám vậy nữa.

- Gấu sợ gì ai mà không dám. - Chị cười nhạt - Tiền của Gấu mà.

- ... Sợ, Gấu sợ Bé giận. Sợ Bé nghỉ chơi với Gấu. - Kỳ Duyên ôm lấy eo chị, giọng nói mềm nhẹ vô cùng, cằm tựa ở trên vai chị hơi hơi cọ xát.

- Mình cảm ơn, không dám nhận. Nếu mà sợ thì bạn Gấu đã không dám giấu mình. Gần cả nửa tỷ đồng chứ có ít ỏi gì đâu.

- ... - Nghẹn một lúc cũng không biết phải trả lời thế nào, bạn Gấu cắn răng, đánh trống lảng "Gấu sai rồi, Bé muốn xử Gấu thế nào Gấu cũng chịu, mình vào nhà ngồi trước nha.

- Thôi khỏi. Nhà của ai người nấy ở đi, tui ở đây quản tới quản lui, cái này không được cái kia không được, mắc công mệt bạn Gấu thêm, tui cũng mệt. - Mặc dù là nói vậy, nhưng chị cũng không nhất định đi cho bằng được như lúc nãy nữa.

Kỳ Duyên biết chị đã bớt giận hơn rồi, càng thêm ra sức năn nỉ "Gấu nói sai, Gấu lỡ lời, Gấu không ngoan. Bé vào nhà trước rồi từ từ giận Gấu được không..."

Chuyện cần thiết bây giờ là dỗ chị vào nhà lại đã...

Mà Minh Triệu nghe xong câu vừa rồi xong, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, bạn Gấu năn nỉ chị thật đúng là bất chấp, giận mà cũng có từ từ giận nữa hả?

Nãy giờ cũng nguôi ngoai một ít rồi, nhưng chị cũng không tính dễ dãi như vậy liền bỏ qua "Sàn nhà của Gấu, sopha cũng của Gấu, Gấu chọn một trong hai đi."

...

- Giường cũng của Gấu mà... - Bạn Gấu lẩm bẩm.

- Hửm?

- Sàn nhà ở đâu...

- Phòng khách.

- Phòng ngủ được không?

Lại còn trả giá? Giỡn mặt với chị chắc?

Tính quay sang mắng cho cái rồi, nhưng nhìn bạn Gấu giống như biết trước, vội vàng rụt rụt vai, ánh mắt nhắm lại nhưng cũng không dám tránh đi, bộ dáng đáng thương tội nghiệp cực, khiến cho chị khựng lại. Liếc mắt nhìn con Gấu kia một chút, rốt cuộc thở dài mềm lòng gật đầu "Không thấy hối lỗi chỗ nào!"

'Phi vụ' đổi vị trí ngủ thành công, Kỳ Duyên trong lòng nhẹ nhàng thở phào, tuy rằng cô không tình nguyện lắm, ngủ sàn nhà cũng rất đau lưng, nhưng ít nhất còn được ngủ trong phòng, tới lúc đó chỉ cần làm nũng nhõng nhẽo một xíu mong chị mềm lòng là được.

- Vậy vào nhà nha? - Nãy giờ hai người vẫn là đang đứng ở ngay cửa.

Chị liếc xéo người kia, xoay lưng đi vào trong.

Kỳ Duyên lúc này mới thở phào một hơi, sau đó lại không cam lòng lẩm bẩm "Rõ ràng Bé cũng là của Gấu."

Chị vừa bực vừa muốn cười, quay đầu trừng mắt "Càm ràm cái gì?"

- Không! - Bạn Gấu giật mình lắc đầu, "Gấu không có càm ràm gì.", nói rồi nhanh chóng đi về phía chị, giúp chị cởi áo khoác rồi treo túi xách lên.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ