C110: Im lặng vậy là muốn sao đây?

2.2K 162 15
                                    

/GB/: Đêm nay Gấu về trễ.

Minh Triệu vừa tắm rửa xong liền nhận được một tin nhắn như vậy, linh cảm nói cho chị biết dường như có gì đó không đúng. Bình thường nếu về trễ, bạn Gấu đều sẽ gọi điện hoặc ít nhất là sẽ voice cho chị, cho dù là nhắn tin cũng đều nhắn một tràng dài nói chị không cần chờ rồi chúc ngủ ngon, không thể nào chỉ là một câu vô thưởng vô phạt như vậy.

Chị cầm điện thoại gọi cho cô vài cuộc, đều không bắt máy, còn là tắt ngang.

/GB/: Đừng lo, Gấu không có gì.

Rõ ràng là có gì đó! Chị nhíu mày, cuối cùng vẫn là nén xuống bất an chờ bạn Gấu về.

--------

Kỳ Duyên vẫn là chạy đến bờ sông quen thuộc kia, chỉ là lần này cô không mua rượu bia gì đến, sau khi dừng xe liền ngồi bệt xuống bãi cô, chôn đầu giữa hai chân, chảy nước mắt.

Cô cầm lấy điện thoại, cứ nghe đi nghe lại đoạn ghi âm kia, dẫu biết một lần nghe sẽ là một lần nhói lòng, nhưng vẫn cứ nhịn không được mà nghe.

Nghe một lát, rốt cuộc không chịu nổi nữa, Kỳ Duyên tắt điện thoại vứt sang một bên, ôm đầu, cố gắng làm chính mình thanh tỉnh một chút.

Hai cái email kia, rõ ràng người gửi đến là có ý đồ xấu, muốn châm ngòi mối quan hệ giữa cô và chị. Ngoài Thiên Kim, Kỳ Duyên nghĩ không ra còn có ai sẽ làm chuyện này. Nếu như không biết rõ mối quan hệ giữa bọn họ, Kỳ Duyên có lẽ còn sẽ rối rắm, nhưng biết được rồi, mục đích của Thiên Kim là gì, Kỳ Duyên dường như cũng đoán được.

Chỉ là, biết là một chuyện, tâm vẫn cứ hung hăng mà đau thôi...

Ghi âm có thể cắt ghép, nhưng hình ảnh có thể ghép đến chân thật như vậy sao? Kỳ Duyên đã nhìn những tấm hình đó hơn cả trăm lần, nhìn từ lúc điện thoại còn 65% đến khi chỉ còn hơn 12%, cuối cùng xác định, không thể.

Cô đặt tay lên tim mình, tự hỏi một chút, đau sao? Là đau vì chị gạt cô mối quan hệ giữa hai người bọn họ, đau vì chị cười đùa vui vẻ bên Thiên Kim, hay là đau vì hai chữ 'Không biết' cho tình cảm giữa cô và chị. Có lẽ là cả ba đi. Kỳ Duyên nhắm nghiền mắt, cười thảm một chút, người gửi những thứ đó đến là Thiên Kim, người muốn tổn thương cô là Thiên Kim.

Trớ trêu thay, cuối cùng, đau lại là vì chị...
Đời thật biết trêu người...

Nước mắt lại không tự chủ rơi xuống, Kỳ Duyên nâng vai dùng áo lau đi, lúc cọ xát vào cánh mũi còn có thể nghe được hương thơm nhàn nhạt đặc trưng của chị tàn lưu trên vải. Nước mắt vừa mới vất vả nhịn xuống một lần nữa trào ra.

Ai cũng muốn có một ngày bình thường, trên vai ám mùi người mình thương...

Cô cũng không ngoại lệ...

—— Ting ——

Giữa đêm khuya, tiếng reng thông báo phá lệ nghe được. Kỳ Duyên cầm điện thoại lên, nhìn thấy dòng tin nhắn từ chị.

/Trịu Trịu/: Bé chờ Gấu, quay khuya nhớ kiếm gì ăn lót dạ.
/Trịu Trịu/: *icon xoa đầu*

Bàn tay cầm điện thoại của cô siết chặt, nội tâm như có từng đợt sóng trào, giằng co rồi lại giằng co. Lồng ngực cô càng tâm nặng nề, mâu thuẫn đến muốn nổ tung. Loại tâm trạng này, đại khái không có từ gì diễn tả được.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang