C52: Ừ nhỉ, để tối làm vậy

2.9K 131 9
                                    

Sóng gió cũng qua, hai người trở về sinh hoạt bình thường của mình. Kỳ Duyên hôm nay có một buổi chụp hình bìa tạp chí, còn Minh Triệu thì có hẹn với team thiết kế của Noix để xem mẫu. Vì vậy sau khi ăn sáng, hai người đều vội vội vàng vàng lái xe khỏi nhà.

- Chị ơi, cái này là bản draft của tụi em, về phần chất liệu thì tụi em chọn xong rồi, là loại vải lần trước mình xem, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà phần phối màu thì tụi em chưa chắc chắn lắm, nên muốn hỏi ý kiến của chị. - Bạn thiết kế bày ra trên màu cuốn catalog màu sắc và chất liệu vải trước mặt chị, kèm theo đó là hàng loạt bản vẽ phác thảo của bộ sưu tập mới.

- Mấy đứa có đang cần gấp không? Ý chị là nếu hôm nay chưa chọn màu xong thì có ảnh hưởng tiến độ không? Bây giờ chị đang chưa có mood lắm, chắc phải từ từ tí.

- Dạ.. trên tinh thần là trong ngày hôm nay hoặc mai mình cần bảng màu để lấy vải mẫu về cho bên team sản xuất may thử.... Nhưng mà nếu hôm nay chưa xong thì có gì em hẹn lại mấy bạn cũng được. Về phần mấy cái thiết kế cũng vậy, tuy là không gấp lắm, nhưng mà tụi em sợ không kịp tiến độ đặt ra ban đầu. - Bạn designer do dự một chút nói.

- Ừm, chị biết rồi. Để ráng trong hôm nay xem qua hết cho tụi em. Mấy đứa xem thử còn làm trước được gì thì làm nha.

- Dạ, vậy tụi em ra ngoài trước.

Mấy bạn đi rồi, chỉ còn một mình chị ngồi trong phòng làm việc nhỏ.

Minh Triệu tựa lưng vào ghế, sáng hôm nay không biết sao mood chị không đúng lắm, nhìn nãy giờ cũng chưa biết phải làm sao nên mới để mấy bạn ra ngoài làm việc trước, còn mình thì ở trong này tìm lại cảm hứng.

Nhìn sơ qua một lượt, chị đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu, hoa mắt. Chị xếp gọn mọi thứ lại, sau đó bắt đầu từ việc xem xét bản vẽ trước. Vẫn như cũ là tỉ mỉ trong từng phần, mỗi một vị trí đường chỉ, hay mỗi một chi tiết trên trang phục chị đều phải nhìn một lần, sau đó hình dung một chút tổng thể mặc lên người sẽ có những vấn đề hay cảm giác bất tiện nào hay không.

Trắng trắng đen đen, mấy bản vẽ dần dần bị tô đỏ cùng những dòng note chi chít. Một lần ngồi này của chị là cả một buổi dài, thẳng đến lúc hai mắt nhức chịu không nổi, có điểm choáng váng chị mới chịu ngừng tay, ngẩng đầu thì thấy đã là hai giờ chiều.

Chị buông bút, dùng tay xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, rồi vươn tay ra sau xoa bóp phần cổ, vai của mình. Thực sự có điểm mệt.

Phía bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, "Vào đi.", thấy mấy bạn des đứng ở đó, chị hỏi "Sao vậy mấy đứa?"

- Tụi em tính hỏi chị có muốn ăn trưa không, cũng hai giờ rồi á chị. Tụi em không biết chị muốn ăn gì nên nãy có mua một phần cơm bò cho chị. - Mấy bạn ban nãy đã muốn nhắc rồi, nhưng gõ cửa phòng mãi mà chị đều không có chú ý nên đành thôi, không dám bước vào.

- À, cảm ơn tụi em, mấy đứa ăn trưa hết rồi phải không? - Chị đứng dậy đi ra nhận lấy phần cơm rồi thuận tiện hỏi.

- Dạ tụi em ăn hết rồi. Giờ tụi em đi làm việc tiếp.

Bạn des xoay lưng chuẩn bị đi ra, nhưng lướt qua đống giấy tờ trên bàn vẫn là nhịn không được "Không gấp lắm đâu, có gì tụi em tăng ca cho, chị từ từ coi cũng được. Chị coi hết đống này trong hôm nay là hoa mắt ù tai luôn á."

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now