Bốp...-anh tát thẳng vào mặt cậu, từ trước đến nay chưa ai dám nói những lời đó với anh. Quân Hàn thì càng không được phép nói như thế.

_Em dám nói chuyện với tôi như thế hả, ai cho em cái gan đó.-máu một bên miệng ứa ra.

_Có giỏi thì anh đánh tôi chết luôn đi.

_Là em nói đó..-lúc này dường như Minh Triết hoàn toàn mất bình tĩnh, anh đẩy cậu ngã xuống sofa rồi rút dây nịt ra quất mạnh vào lưng cậu.

Chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát

Quân Hàn chỉ cắn răng chịu, có cái anh quất tới tận cổ khiến cậu đau đến chảy nước mắt. Cậu ôm đầu mình lại chỉ thầm nhủ.

"Mẹ ơi, con đau quá"

Chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát

_Quân Hàn, Quân Hàn cậu điện rồi sao...-đúng lúc Mạn Dương chạy đến, giật cái dây nịt trên tay Minh Triết rồi vứt xuống. Minh Triết nhìn Quân Hàn nói.

_Cút ra kia quỳ cho tôi, quỳ đến khi nào thấy mình sai thì đứng dậy..-Cậu nhìn anh nói.

_Tôi thấy mình không sai.-mặt cậu lấm lem, người thì rung rung nói. Cậu lon ton ra thẳng sân quỳ, trời đã khuya sương cũng bắt đầu rơi xuống, cậu cảm nhận cái giá lạnh nhưng không sao, dù gì thì cậu cũng đã quá quen với điều này. Chỉ là những vết thương này khiến cậu đau rát khó chịu.

_Minh Triết, Quân Hàn có phải là người cậu yêu hay không chứ?

_Dù tôi yêu cậu ta đến đâu đi chăng nữa thì cái bản tính đó không thể chấp nhận.

_Là cậu không chấp nhận cậu ấy, hay chính cậu ấy càng ngày không thể chấp nhận cậu. Tôi không biết câu chuyện giữa hai người như thế nào nhưng thực sự thì cậu rất quá đáng đó.

_Quá đáng? đúng là tôi quá đáng đó, cho nên cậu đừng xen vào chuyện của tôi.

_Là cậu nói đó..-Mạn Dương tức đến mức bỏ về, Minh Triết ngồi phịch xuống ghế suy nghĩ về điều gì đó.

Sáng hôm sau mở mắt ra anh vẫn thấy cậu quỳ, Minh Triết nghĩ cậu nhất định phải chống đối anh tới cùng hay sao, trước kia đâu có chuyện ấy anh bảo đi tây chắc chắn cậu sẽ đi tây. Không lệch dù chỉ là một phân, vừa về nước thì liền cứng đầu, ngoan cố còn tỏ thái độ giống như biến thành một con người khác.

Trưa hôm ấy cái nắng như thiêu đốt chiếu xuống người cậu, Quân Hàn bắt đầu cảm thấy bản thân mình không chịu nổi nữa, cậu bị hoa mắt rồi dần dần ngã xuống nền nhà. Minh Triết vẫn luôn quan sát cậu, cái giây phút cậu ngã xuống lòng Minh Triết lúc đó mới nhói lên một cái, rồi liền đi ra bế cậu vào nhà.

''Tôi..tôi không sai''

_Nhiều lời quá..-anh nhíu mày. 

Lần đầu tiên anh bế cậu, lần đầu tiên anh thay đồ cho cậu và cũng là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến những vết thương trên người cậu mà anh đã gây ra, từ vết thương cũ đến vết thương mới khiến anh không thể tin được. Anh tưởng cậu đã xử lí tốt nó, sẽ không để lại vết sẹo nào, nhưng không người cậu chỗ nào cũng toàn là vết roi và dây nịt. Trong bộ đồ của cậu có rơi ra một lọ thuốc, anh chụp gửi cho một người bạn xem thuốc ấy là thuốc gì.

Người Quân Hàn lúc này rung cầm cập vì lạnh, anh đắp chăn nhưng miệng cậu vẫn mấp máy.

"Lạnh...lạnh quá"

Lần đầu tiên Minh Triết thấy cậu như vậy, đành leo lên ôm cậu lại, anh nhìn cậu. Môi cậu tái nhợt nứt nẻ, móng tay cậu có chút tím anh nghĩ là do cậu thấy lạnh nên lấy tay mình xoa xoa rồi ủ ấm cho Quân Hàn.

"Lạnh..lạnh"

_Vẫn lạnh sao...nhưng tôi đã ôm chặt em lắm rồi mà.-những giờ sau đó cũng chẳng khả quan hơn chút nào, mà mặt Quân Hàn càng tái nhợt Minh Triết lật đật gọi cho Mạn Dương.

_Cứu...cứu Quân Hàn.

______________End chap_____________

_Tiểu Vũ bình tĩnh lại..

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now