Chương 10

138 16 0
                                    

"Đừng vì cảm giác sợ mất đi mà giữ lại một thứ khiến mình khó chịu"

..............................................

"Aaa!" - Một tiếng hét thảm thương vang lên giữa không gian yên tĩnh. Người thiếu nữ đang quỳ dưới sàn, cả người đầy những vết lằn do roi da gây nên. Đứng trên cô ta là một người con trai tay cầm roi da, ánh mắt anh ta nhìn cô gái đầy thương xót nhưng điều đó không khiến anh ta ngừng tay tra tấn cô gái. Cho đến khi thấy cô ta ngã vật ra sàn, anh ta mới dừng lại.

Thấy anh ta dừng lại, bóng người cạnh cửa sổ, vốn im lặng quan sát nãy giờ, lên tiếng ra lệnh:

"Thiên Hoàng, tiếp tục đi, tôi chưa kêu dừng tay."

Thiên Hoàng cắn răng, miễn cưỡng tiếp tục dùng roi da đánh đập cô gái kia. Tiếng hét đau đớn của cô gái vang vọng khắp phòng, những vết thương bắt đầu chảy máu. Vài lần anh dừng tay, tỏ ý không muốn làm nữa nhưng người kia lại bắt anh phải tiếp tục. 

Thiên Hoàng vừa không muốn tra tấn cô gái tiếp, vừa không dám cãi lời người kia nên anh lại tiếp tục ra tay. Cho đến khi cô ta bất tỉnh, cả người đầy vết thương, Thiên Hoàng mới khó khăn lên tiếng, vẻ mặt đau khổ.

"Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, cô ấy không chịu nổi nữa rồi, đừng ép tôi tiếp tục làm chuyện này nữa."

Người kia quay lại nhìn anh, ánh nhìn vô cảm:

"Cô ta đã thua cuộc trước con nhóc kia, chính vì sự yếu đuối của cô ta mà làm ảnh hưởng đến nhóm của chúng ta."

"Nhưng..."

"Thiên Hoàng, đừng để chuyện tình cảm xen vào đây. Tiếp tục đi!"

Thiên Hoàng cắn môi:

"Không, tôi không làm nữa đâu. Tôi không thể..."

"Thật phiền phức!"

Người kia đẩy mạnh Thiên Hoàng sang một bên, trực tiếp bước đến nắm tóc cô gái kéo lên. Thiên Hoàng vội bước đến muốn ngăn lại nhưng người ấy thẳng tay đánh anh ra xa. Cơn đau xâm chiếm lấy Thiên Hoàng khiến anh tạm thời không đứng dậy được, chỉ biết căng mắt nhìn người kia đánh đập cô gái kia. Bây giờ anh có cố gắng can ngăn cũng không được gì, vì người kia rất mạnh.

Minh Từ nắm tóc cô ta kéo lên, thẳng tay tát mạnh vào mặt cô. Sau vài cái tát mạnh thì cô ta cũng tỉnh lại, đau đớn ôm lấy gò má đang bắt đầu rỉ máu.

"Ngọc Như, tôi thật sự thất vọng về cô, nó chỉ là một con nhãi cấp A, vậy mà cô cũng để nó đánh bại. Cô thật sự quá yếu đuối."

Ngọc Như sợ sệt nói:

"Tôi không...tôi...tại vì con nhỏ đó có dị năng tiên tri nên mới đoán ra được đòn tấn công của tôi..."

Minh Từ không nói không rằng ném Ngọc Như ra xa, cả người cô ta đập vào tường. Ánh mắt của hắn lúc này vô cùng lạnh lùng, vô cùng đáng sợ. Thiên Hoàng vội chạy lại đỡ Ngọc Như dậy.

"Đừng bao biện cho sự yếu đuối của mình nữa. Tôi thật sai lầm vì đã cho cô vào nhóm mà."

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa chữa lỗi của mình, xin đừng đuổi tôi khỏi nhóm." - Ngọc Như đau đớn ngồi dậy rồi quỳ xuống, cố gắng nói. Cô đã sống qua ngày, sức mạnh và quyền lực cũng tăng dần nhờ ở trong nhóm của Minh Từ. Nếu giờ bị đuổi khỏi nhóm, đảm bảo cô sẽ rớt xuống chung với đám cấp A thấp kém. Minh Từ lạnh nhạt nhìn cô:

12 chòm sao-Diệt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ