Chương 1

316 34 0
                                    

Tại một khu vườn tại trang viên của Liên Hợp Quốc, nơi đây được ngài ấy trồng rất nhiều loài hoa hay các loại cây hiếm. Em rất thích nơi này, nó có trồng hoa hồng Tudor, loài hoa mang ý nghĩa tượng trưng cho sự hoà bình, Quốc hoa của người anh trai của em, Của người em yêu.

- "Canada, em đang làm gì ở đây vậy?"

- "..."

- "Em có nghe anh nói không vậy Canada?!"

Anh- Hoa Kỳ, người anh trai tồi của em, anh lúc nào cũng cáu gắt với người trong nhà, thật khó chịu. Nhưng như vậy cũng tốt, vì anh ấy chỉ được phép cáu gắt với mỗi mình em thôi, Chỉ một mình em.

- "Em xin lỗi... em không để ý anh ở đây..."

Em quay sang nhìn người anh trai mình mà mở một lời xin lỗi, nếu không thì chắc em sẽ bị anh mang về và "dạy dỗ" một trận mất. Anh thấy em trả lời lại rồi thì cũng nguôi giận mà ngồi xuống cạnh Canada, anh mở lời.

- "Hoa đẹp nhỉ?"

- "Vâng, chúng đẹp như anh vậy. Hoa Kỳ"

- "Cảm ơn vì lời khen"

Ôi... em vừa nhìn thấy cái gì vậy!? A-Anh trai em vừa cười với em kìa!! thật hạnh phúc!

- "Mà tí nữa sẽ có một cuộc họp gấp mà Liên Hợp Quốc mở ra, nghe đâu là do Việt Nam đã phóng tên lửa vào lãnh thổ của Trung Quốc. Hai người họ ngày nào cũng đánh nhau, chả để cho người khác nghỉ ngơi"_ Vừa nói vừa mân mê cành hoa trên tay.

- 'Một kẻ như anh mà cũng nói được câu này sao?'_ Em nhìn sang người anh của mình, một kẻ như anh ấy mà cũng nói được câu đấy sao? bất ngờ thật đấy Hoa Kỳ.

- "Vâng"

Anh không nói gì nữa mà nằm luôn trên bãi cỏ, tay mò mẫn để tìm chiếc điện thoại của mình. Vừa mở lên đã thấy tin nhắn của Liên Hợp Quốc về việc cuộc họp sẽ được lùi lại khoảng 1 tiếng, theo sau đó là hàng loạt tin nhắn của các nhân quốc khác mà Hoa Kỳ lười không thèm quan tâm. Quay sang thì không thấy Canada đâu nữa, thằng bé có dùng tốc biến à?. Lúc này, em đã đi đến khu Châu Á. Thì để tránh việc lộn xộn nhà của các nhân quốc thì Liên Hợp Quốc đã xây lên 7 khu, dành cho 7 châu lục, từ trái qua phải là Á, Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Âu, Úc và Nam Cực. Mà khu của em là Bắc Mỹ, phải đi qua tận 2 khu nữa mới về đến nhà.

- 'Nhiều khi muốn chuyển về khu Châu Á cho nhanh, đi từ Bắc Mỹ đến khi vườn hoa của Liên Hợp Quốc thì hết hơi. Đã thế Ottawa còn làm hư chiếc xe hơi, làm đi bộ mệt chết. Về phải phạt thằng bé không được ăn bánh kếp với siro lá phong trong vòng một tuần mới được'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hiện tại đã là 8 giờ, đã đến lúc đi họp rồi. Em không muộn họp đâu, cha sẽ cằn nhằn mất. Em nhanh chóng sửa soạn rồi chuẩn bị đi đến phòng họp, Ottawa cũng đã đứng dưới sảnh để đón Canada đi. Xe vừa sửa xong nên có thể đi được rồi, Canada đang tự hỏi là tại sao họ không sửa nhanh hơn tí, làm chân em sắp rã rời vì đi bộ hết ba khu kìa.

- "Cha, chào người"

- "Đừng gọi ta như thế Ottawa, ta không phải cha cậu"

- "Vâng"

Em liền leo lên xe ngồi, Ottawa cũng ngồi lên vô lăng rồi lái đi.

- "Ottawa, hôm nay chúng ta sẽ họp về vấn đề gì vậy?"_ Mặc dù đã biết nhưng em vẫn hỏi để xem y làm ăn như nào. Đúng như dự đoán, thằng bé trả lời đúng như những gì mà Liên Hợp Quốc nhắn cho em.

- "Chủ yếu là về chiến tranh Việt - Trung và Nga - Ukraine. Nếu như con nghĩ thì người đã biết chuyện này rồi"

- "Ừ, ta muốn thử cậu tí thôi

- "Không vui đâu ạ..."

[CoutryhumansCanada] Lá PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ