29

394 21 1
                                    

29

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

29.

"Dây buộc tóc của ngươi..."

"Dây buộc tóc của ta làm sao?"

Xoay Trần Tình trong tay, Ngụy Vô Tiện lơ đễnh đáp lời, nói hết câu, mới chợt hiểu ra tại sao bỗng dưng Giang Trừng lại hỏi như thế. Đêm qua dây buộc tóc của hắn bị Lam Vong Cơ giãy đứt đôi, cả đêm hắn lại không ở doanh trướng của bản thân, cũng không mang theo cái dự phòng, sáng sớm hôm sau bèn tiện tay xé một mảnh vải xem như dây buộc tóc rồi buộc một cái đuôi ngựa.

"À... Dây buộc tóc của ta ấy hả, bị sói xé rách rồi."

Thanh âm không cao không thấp, lại đủ để Lam Vong Cơ đúng lúc dẫn theo một đám tu sĩ áo trắng đi ngang qua, đứng cách chỗ bọn họ không xa, nghe được rõ ràng.

Giang Trừng chẳng hiểu gì cả, hỏi lại: "Sói? Lấy đâu ra sói?"

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt nghi hoặc của Giang Trừng, chỉ nhìn theo bóng lưng khẽ khựng lại của tiên quân áo trắng kia, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Ho khẽ một cái, hắng hắng giọng, Ngụy Vô Tiện mới nói: "Tối hôm qua đi đào mộ gặp phải."

"Thảo nào đến doanh trướng của ngươi tìm thì không thấy ai." Liếc qua đôi mắt có chút thâm quầng của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng nhíu mày nói, "Sau khi đến Lang Gia dường như qua doanh trướng của ngươi đều không tìm được ngươi, gần đây sao ngươi chịu khó đi đào mộ vậy?"

Ngụy Vô Tiện cười ha ha rồi nói, "Đây chẳng phải là vì chiến sự Lang Gia căng thẳng, cần nhiều chiến lực hơn sao..."

Hắn thuận miệng kiếm cớ, ngược lại Giang Trừng cũng không có thêm thắc mắc gì khác.

Sau khi đến Lang Gia, doanh trướng của chính Ngụy Vô Tiện trở thành đồ trang trí đơn thuần, khi hiểu được hàm nghĩa của mạt ngạch rồi, mỗi ngày hắn lại càng có lý do công khai đường hoàng, chạy đến doanh trướng của Lam Vong Cơ nằm ké ổ chăn ấm áp. Hai Càn nguyên ở bên cạnh nhau, luôn khó tránh được việc đụng chạm tóe ra chút đốm lửa, hôn cắn quấn lấy nhau. Cuộc tranh đấu đọ sức trên giường, không chỉ vì bản năng mang tên dục vọng, mà còn là một cách có thể phát tiết hết tất cả lệ khí mang theo từ trên chiến trường lan tận xuống dưới. Nếu như trận chiến ban ngày tốn quá nhiều sức, chẳng cần làm gì khác, chỉ cần ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ cũng đủ rồi.

Trước kia Ngụy Vô Tiện một mình một giường thì trằn trọc trăn trở, luôn ngủ không yên giấc, theo bản năng đề phòng đủ loại đánh lén, còn thường xuyên làm bạn với ác mộng. Hiện giờ Lam Vong Cơ ở bên cạnh, với mùi đàn hương nhẹ nhàng thoang thoảng vây quanh, lại hiếm khi có được một giấc ngủ ngon. Nhưng những thứ đã ngấm sâu vào trong xương tủy luôn khó có thể diệt sạch hoàn toàn, mỗi ngày bị mùi máu thịt xương xác tanh hôi trên chiến trường phả thẳng vào mũi, xương trắng bạt ngàn trải dài khắp bãi tha ma, những hình ảnh khiến người ta sợ hãi đan xen trong đầu, khó tránh khỏi việc trong thoáng lơ đãng sẽ gợi lên một vài ký ức không muốn nhớ lại nào đó đã chôn dưới đáy lòng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 07, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Vong Tiện][Edit] Giả diện đào hoaWhere stories live. Discover now