21

422 42 2
                                    

21

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

21.

Ngụy Vô Tiện không hề báo trước, đột ngột nhào lên, Lam Vong Cơ ngẩn người trong chốc lát, đôi mắt nhạt màu thoáng mở to, sau đó dần dần khép lại, một tay ôm lấy thắt lưng của đối phương, một tay vòng lên đỡ lấy gáy hắn, chủ động đẩy nụ hôn này đi sâu hơn.

Dục vọng chiếm hữu và khống chế của Càn nguyên vốn đã mãnh liệt, trước đây khi hai người ở bên nhau, tin hương mang theo tính công kích luôn va chạm kịch liệt, không một ai muốn dễ dàng rơi xuống thế yếu. Sát khí cuồn cuộn dâng lên từ trên chiến trường luôn giống như đổ thêm dầu vào lửa khi tin hương của hai người giương cung bạt kiếm, môi lưỡi quấn quýt không hề mang theo chút triền miên nhu tình nào, thậm chí còn trộn lẫn chút mùi máu vì động tác thô bạo. Nhưng giờ phút này dường như là có một sự biến hóa kỳ diệu, khác hẳn với ngày trước. Tin hương được phóng thích không hề sinh ra chút bài xích nào đối với tin hương của một người khác cũng là Càn nguyên, ngược lại còn mơ hồ trộn lẫn vài phần quyến luyến không nỡ.

Lúc bị Ngụy Vô Tiện kéo ngã xuống giường, Lam Vong Cơ vẫn dùng một tay đỡ lấy gáy hắn, tay còn lại đưa lên tháo mạt ngạch trên trán của chính mình xuống. Tin hương của hai người từ môi lưỡi triền miên rồi lan tràn khắp nơi, kịch liệt quấn quýt lấy nhau. Thân mình của Ngụy Vô Tiện hơi lạnh, nhưng tin hương mùi rượu lại nóng hừng hực không gì sánh bằng; mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng, nhưng thân thể của chủ nhân lại ấm áp đến cực điểm.

Quần áo hai màu đen trắng dây dưa cùng rơi trên mặt đất, hai người da thịt trần trụi dán sát, giống như băng lạnh cùng lửa nóng va chạm rồi đan xen vào nhau.

Lúc bị Lam Vong Cơ đè dưới thân rồi hôn, Ngụy Vô Tiện cũng là Càn nguyên cho nên luôn không nhịn được muốn đá văng người đè phía trên rồi xoay mình áp chế. Nhưng nói về sức lực thì hắn không phải là đối thủ của Lam Vong Cơ, hơn nữa hiện giờ hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc đá văng y ra, chỉ muốn toàn tâm toàn ý hưởng thụ nụ hôn che trời lấp đất vừa kéo đến.

Bình thường đứng cùng một chỗ với Lam Vong Cơ, thân hình được che giấu dưới áo ngoài rộng thùng thình, Ngụy Vô Tiện không phát hiện ra vóc dáng của hai người chênh lệch ít hay nhiều. Hiện giờ, cả hai trần trụi ở cạnh nhau, cả người Lam Vong Cơ đang bao phủ ở bên trên người hắn, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra khung xương của đối phương hình như lớn hơn hẳn một vòng so với hắn, có lẽ bởi vì bản thân hắn quá gầy, trên người cũng chẳng được mấy chỗ có thịt, cho nên mới dễ dàng bị đối phương vững vàng khóa chặt trước ngực. Hắn yêu thích và lưu luyến loại cảm giác ấm áp khi được y vòng tay ôm trọn này quá mức, thậm chí không muốn rời đi dù chỉ trong chốc lát. Hắn dùng răng nhẹ nhàng nhay cắn bờ môi mềm mại của đối phương, rồi lướt xuống bả vai, lồng ngực, chỗ nào cũng để lại dấu răng nông nhạt. Độ mạnh yếu của từng lần cắn nhẹ nhàng hơn trước kia, nhưng khí thế lại không giảm đi chút nào, động tác cũng càng thêm dứt khoát, giống như đang lưu lại ấn ký của riêng hắn trên mỗi tấc da thịt, công khai tuyên bố chủ quyền của bản thân.

Lúc ngón tay bắt đầu tiến vào mở rộng, cả người Ngụy Vô Tiện run lên, không tự chủ được mà bấu chặt ngón chân. Từng nụ hôn dịu dàng lần lượt rơi xuống, dừng lại trên trán, giữa hai đầu mày, khóe mắt, chóp mũi, mỗi lần hôn đều thấm đẫm mùi đàn hương tràn ngập tính trấn an. Cơ thể của Càn nguyên vốn dĩ không dùng để cho một Càn nguyên khác tiến vào, tuy rằng đã làm không chỉ một lần, vẫn đau vô cùng như cũ. Nhưng mà phần đau đớn kia rất nhanh đã bị một phần an tâm khác hòa cùng với cảm giác thỏa mãn thay thế, hơn nữa khi đầu ngón tay mang theo tầng chai mỏng lướt qua chỗ nào đó, một luồng khoái cảm lan rộng ra từ đầu ngón tay, điên cuồng kích thích ăn mòn đầu óc hắn, làm hắn không nhịn được toàn thân run rẩy. Lam Vong Cơ luôn có thể bắt giữ chuẩn xác mọi phản ứng của hắn mà không có chút nhầm lẫn nào, cho dù là bắp đùi khẽ run, đầu mày hơi nhíu, ánh mắt mê ly, hay là tiếng rên rỉ cố đè nén. Nhận được câu trả lời từ bản năng cơ thể của đối phương, y lại nhét thêm một ngón tay nữa vào, mân mê xung quanh rồi ấn nhẹ lên điểm mẫn cảm. Lần đầu tiên tiền hí được kiên nhẫn làm đến mức độ cao như thế này, Ngụy Vô Tiện cũng không giống như bình thường, vội vàng bảo Lam Vong Cơ trực tiếp đâm vào. Tâm trạng sắp chia xa hóa thành gió gầm thổi dọc khắp thân thể, làm nổi lên từng cơn sóng lớn chua xót dâng trào dưới đáy lòng. Mỗi một khắc đều vô cùng quý giá, từng động tác đều dần dần thả chậm rồi phóng đại, nỗ lực để cho thời gian đang chảy xuôi thong thả lại một chút, thậm chí còn hi vọng nó có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này, không trôi dần đi nữa.

Một lần nữa quay về nằm úp trên lồng ngực ấm nóng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, cẩn thận nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ đang nảy lên từng nhịp từng nhịp đều đặn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Một lần nữa quay về nằm úp trên lồng ngực ấm nóng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, cẩn thận nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ đang nảy lên từng nhịp từng nhịp đều đặn. Trong phòng dần dần khôi phục lại sự im lặng, nhưng vẫn tràn ngập loại mùi hương dâm mỹ mê người nhất.

Sau khi xử lý dọn dẹp, Ngụy Vô Tiện xoa xoa thắt lưng, cảm thấy khả năng thích ứng của cơ thể hắn đúng là càng ngày càng tốt, hiện giờ tự mình đi về phòng cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm. Nói gì thì nói, ngủ lại qua đêm trong phòng Lam Vong Cơ thì không được ổn thỏa, ngày mai nhà bọn họ còn phải dậy sớm quay về Cô Tô, nếu không cẩn thận để người khác phát hiện ra thì nguy to. Tùy tiện khoác áo ngoài lên, Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu lại thì phát hiện ra Lam Vong Cơ cũng mặc áo ngoài rồi, không khỏi thắc mắc:

"Ngươi không định nghỉ ngơi luôn sao?"

"Ta đưa ngươi về phòng."

Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà phì cười: "Đây là nhà ta mà, làm gì có đạo lý ngươi đưa ta về chứ."

Lam Vong Cơ không đáp lại, cũng không có ý định muốn lên giường đi ngủ, Ngụy Vô Tiện cũng đành chiều theo y.

Về đến cửa phòng của bản thân, Ngụy Vô Tiện xoay người nói: "Ngươi đưa ta đến đây là được rồi, về đi thôi."

Nhưng khi chạm phải đôi mắt màu lưu ly cực nhạt kia, Ngụy Vô Tiện như bị ma xui quỷ khiến nói thêm một câu: "Ngươi... có muốn vào phòng ngồi một chút không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. 

[Vong Tiện][Edit] Giả diện đào hoaWhere stories live. Discover now