chap 28: Tại sao?

195 19 11
                                    

Tiếng còi cứu thuơng kêu liên tục từ nãy giờ bên tai bà Jung rồi sau đó kết thúc, khi mở mắt ra đã thấy bản thân bà nằm trong bệnh viện, tay đã đuợc băng bó.

Jung Nam Gi cố ngồi dậy thì tiếng cửa phòng mở ra, Yoongi buớc vào.

" nằm xuống nghỉ ngơi đi, không sẽ mệt đấy"

Bà xấu hổ khi ở trong tình cảnh này, thân cũng là nguời có tiếng là cao quý và mạnh mẽ mà lại để nguời khác nhìn thấy mình yếu đuối, Nam Gi không đáp lại mà bà nhìn ra cửa sổ

Hắn biết bà không muốn nói chuyện nên chỉ đặt dĩa trái cây trên bàn ở cạnh rồi im lặng ra ngoài, hắn biết có nói cỡ nào đối phuơng cũng không trả lời nên thà rời đi thì hơn

...

Em bây giờ không biết phản ứng như nào nữa, nên lo lắng, buồn bã hay là vui vẻ (?)

Em biết là đây không phải là lần đầu mẹ chọn làm vậy, truớc khi gặp hắn thì mẹ em cũng đã 5-7 lần đòi rời khỏi thế gian này rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy bà thật sự làm thế

Dù biết bà làm bao nhiêu thứ hại mình nhưng tâm trạng của Hoseok bây giờ vẫn là lo lắng cho bà nhất, dù gì cũng là mẹ mình mà

Hoseok ngã đầu ra sau ghế nhìn lên trần nhà suy nghĩ linh tinh thì một chai nuớc suối để truớc mắt em. Là hắn mang tới

" uống đi, nhìn em thiếu nuớc lắm đó"

" duợng uống đi, tôi không khát lắm đâu"

" không biết ai là nguời khát thật sự"

Hắn nói xong rồi để chai nuớc ở cạnh ghế ngồi của em. Yoongi đứng lên mặc áo vest vào rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đó, vẫy vẫy tay em rồi rời đi.

Ting

tiếng thông báo Line của điện thoại Hoseok tới, em thở dài hóa ra là nhắn cho mình

[ tôi có công việc ở công ty nên đi truớc, uống nuớc rồi vào coi tình hình Nam Gi nhé! Có gì nhắn tôi. Hẹn gặp lại ]

...

Cánh cửa phòng bệnh hé ra, em buớc vào nhìn thấy bóng lưng của mẹ. Nó không còn mạnh mẽ hay đáng sợ như mọi khi, hôm nay nó yếu đuối và cô đơn hơn bao giờ

Jung Nam Gi quay qua thấy em, ánh mắt tỏ ra không chào đón liền cất giọng

" Biến ra ngoài nhanh lên! "

" tại sao vậy? "

Hoseok không ra ngoài, em đặt câu hỏi cho bà làm bà có chút ngạc nhiên. Đây là lần đâu tiên thằng bé hỏi mình tại sao vậy.

" sao quái gì? "

" tại sao lại đối xử với con như thế? Con chỉ muốn quan tâm mẹ thôi mà ạ, bộ mẹ cảm thấy chán ghét lắm sa-"

" Ừ, tao ghét mày lắm! Rất ghét mày, hối hận khi lúc đó không chết quách khi mang thai mày cho rồi! "

Trái tim thắt lại, chẳng biết bản thân đã gây ra tội lỗi gì mà khiến mẹ ghét mình như thế

" Con đã làm gì? Mẹ nói đi chứ, tại sao lúc nào cũng đối xử vậy với con. Con không xứng đáng đuợc yêu thuơng ạ? "

nuớc mắt cứ thế mà cứ chảy xuống má em, tiếng sụt sịt phát ra liên tục. Rõ ràng mình đâu có sai gì mà phải gánh nổi khổ này, Jung Nam Gi đối xử với em như thể dù ngày mai chỉ tồn tại còn hai nguời cũng sẽ không ở cạnh em.

Nuớc mắt đã gần cạn rồi mà tim vẫn còn đau, em rời khỏi phòng và chạy thẳng ra cửa bệnh viện lấy điện thoại gọi cho bạn thân mình - Jimin

" Jimin à, tới ruớc tao về hộ "

" hẳn là tuyệt vọng lắm mới nhớ tới tao, 10 phút nữa tao tới "
Bây giờ em ngồi bệt xuống đất đợi Jimin, ngẫm nghĩ rằng đến khi nào cuộc đời mới tốt đẹp đuợc.

...
_end chap 28_

Kẻ hủy diệt tàu ngầm
Chúa tể đáy biển
Bà hoàng ngủ đông
Gọi tên tui:))))

yoonseok | Dượng đây | ameiWhere stories live. Discover now