Chap 3 : bữa ăn và ghen tuông

1.4K 162 39
                                    

Sau ngày hôm đó, em chẳng thèm về nhà, một là qua nhà Jimin hoặc lui tới nhà bác Kim. Mục đích chính vẫn là né tránh được hắn ta, gã đáng chết.

"Con đang ở đâu? Mau về nhà ăn tối đi Seokie à."

Thanh âm trầm ấm đến từ đầu dây bên kia mà em thường hay nghe, nhưng nay em chẳng còn chút yêu mến gì với nó cả. Vì có lẽ, sau hôm đó em đã chán ghét nó mất rồi.

"Con không về đâu, mẹ và dượng cứ ăn trước."

Em cúp ngay máy rồi mệt mỏi đáp lưng xuống ghế sô-pha êm ái.

"Mày định không về luôn à?"

"Ừ. Về cái nhà đó tao lại phát điên thôi."

"Bình thường mày đâu có để tâm đến tao vậy, sao nay chịu ở đây rồi?"

" Gia đình bác Kim bận nên tao ở nhờ không được, mày là vị cứu tinh cuối đấy."_cậu cười ngượng đáp trả, vẻ mặt bảnh trai làm cho thiếu gia Park say điếu đổ.

" Ừ, thôi thì chịu làm người tốt vậy. "

_________________

Cầm điện thoại trên tay lướt lướt thì bỗng có một dãy số lạ gửi đến.

"Về nhà ăn cơm hoặc tôi qua đó kéo em về."

Cái giọng điệu đó thì còn ai ngoài hắn ra, đúng là! Em cái bô!

"Dọn phòng đi jimin, tối tao về nhà."

Nói xong em đứng dậy mà cầm chìa khóa rồi bực dọc ra nhà xe.

-----------------------------------------------

"Đã bảo là không ăn rồi m-"

Chưa nói hết câu, đập vào mắt em là hình ảnh mẹ và hắn đang quấn môi nhau trên sô-pha. Tai em đỏ cả lên, liền em quay mặt đi để tránh việc trước mắt.

"Ưm.. Con về rồi à? Mau rửa tay rồi vô ăn"

Em thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi mà cởi áo khoác vứt trên bàn.

"Cái thằng này! Phép lịch sự đâu? "

"Thế phòng ngủ đâu mẹ? Mẹ có thể làm trên phòng mà, lỡ người ngoài đi ngang thấy bà Jung và Min tổng đang sắp ân ái nhau ở phòng khách Jung gia thì sao? Phép lịch sự đâu?"

Em tức giận mà nói một tràn ra, khiến cho hai người ngồi kia phải câm nín. Mắt em rưng rưng mà chạy thẳng lên phòng.


"Anh lên gọi thằng bé được chứ? "

"Được, để anh cho"

Hắn cười mỉm, trông dễ thương lắm cơ - thế mà người đời nói hắn khó gần..
__________________

"Hoseok, mau xuống ăn cơm."

"Tôi đâu cho dượng vào phòng tôi?"

"Kính ngữ của em đi đâu mất rồi hửm?"

"Mau! Cút khỏi phòng tôi nhanh! "

"Đuổi tôi? Em đừng bướng nữa, mau xuống nhà ăn đi."

Ơ, đang cố chọc giận hắn mà sao lại thạ giọng nhẹ nhàng vậy? Chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng em mê đấy. Chán thật.

_____________________

Xuống tới nhà, em chẳng thèm nhìn lấy mẹ lần nào, có lẽ em giận rồi chăng?

Ting....
Tiếng chuông điện thoại em reo, là anh Kim nhắn! Em vui mừng mà bó đũa xuống - cầm điện thoại lên..

"Em ăn Cơm chưa?"

Cái câu nói hỏi han này dễ thương quá đi mất, em cười tủm tỉm mà nhắn lại.

"Em đang ăn, còn anh."

"Nhìn thấy em là no rồi, ăn gì chứ."

Ôi chúa ơi, thính thính! Em bị dính rồi! Lần này em cười lớn hơn, nhìn em như mới trúng vé số vậy.

Mọi hoạt động của em đều lọt vào tầm mắt của hắn, nheo mày lại tỏ vẻ không hài lòng về việc em làm. Nhẹ nhàng giựt lấy máy trên em mà coi tin nhắn, thật thô lỗ!

"Này! Trả cho tôi! Dượng thích ăn cắp vặt à? "

"Mới bây lớn, lo học đi! Nhắn cho trai, gái làm gì? "

"Dượng có nguyền quản tôi à? Tôi học hay không kệ tôi! Tôi nhắn cho trai hay gái kệ tôi! Dượng thích lấn vào à? "

Má nó! Gia đình Jung thật sự chiều hư em rồi!

"Hoseok, khi nói chuyện với người lớn không dùng kính ngữ? "

"Dượng trả điện thoại nhanh cho tôi! "

"KHÔNG! "

"Dẹp đi! Tôi không ăn nữa!"

Em tức giận bỏ đi, cái điện thoại vẫn còn trên tay hắn! Không trả là không.

"Anh bận tâm thằng bé làm gì? Nó nhắn cho trai thì có gì mình có rể, nó nhắn cho gái thì mình lại có cháu! "

"Cái gì?! "

Nghe xong câu của mẹ em, hắn dần như sôi máu. Cái gì mà rể rồi cháu bồng! Không không! Sẽ không được thực hiện!

"Hoseok vẫn phải đi học.. Chưa tới tuổi yêu.. "

_________________

"Nếu có, thì em chỉ được yêu tôi! "

End chap 3🤩
__________________

Nay bị lười :<

#ameine
#sleyiugukie

yoonseok | Dượng đây | ameiWhere stories live. Discover now