Chap 9 : trận này tôi thắng!

885 99 23
                                    

Sáng sớm tinh mơ, em thức giấc với đôi chân xước, hẳn đêm qua em đã tự làm đau mình..

"aa, Jimin à! Đêm qua có vật lớn gì cứ ôm chặt tao á! Muốn chết ngộp. "

Jimin cười khúc khích, gương mặt em như điên lên rồi.

"Chắc bị bóng đè đó."

"Bóng nào đè mà cào chân?"

Nói tới đây, Jimin như lạnh sống lưng, việc đè em để dọa thì cậu có.. Nhưng vụ cào chân thì cậu không biết.

"Có khi nào mày bị mèo cào không? "

"Thôi im đi, sáng có tiết kiểm tra."
_____________

Sáng nay có tiết kiểm tra mười lăm phút, em làm cũng chỉ 6.3điểm - với cái kiểu học này thì không biết có đổ đại học Seoul không nữa?..

Jimin thì là học sinh gương mẫu, nhưng luôn cầm đầu dẫn mấy trò kì lạ cho Hoseok chơi, thế mà chỉ mình em bị trực nhật còn cậu thì không.

"Mày nhiêu vậy? "

"9.5 "

Nhìn cậu với đôi mắt ngưỡng mộ. Không tin được đây là người bạn bày trò nghịch cho mình.

"Kèm cho tao đi Jimin."

"Ha... Nhưng phải có điều kiện."

"Điều gì? Tao làm hết."

"Làm người của tao đi, tao sẽ lo cho mày mọi thứ"- cậu suy nghĩ rồi nhìn em với đôi mắt nhẹ nhàng

" cuối tuần đi chơi cùng tao nha? "

"Có thể thôi."

Jimin vui sướng biết bao, dù câu trả lời là 'có thể' nhưng cậu cá chắc em sẽ tạo thời gian để đi cùng mình.

___________
Ở dưới sân trường, một người đàn ông nào đó dựa người vô cửa xe, mắt hướng về cổng trường cấp ba.

Thằng nhóc nào đó bước lại tiếp cận hắn - Min Yoongi, khiến bản thân phải rời mắt mà quay lại nhìn tên kia

"Chú tới đây làm gì? "

Là thằng ranh đó - Park Jimin

"Tới đón Hoseok, tan học rồi..về nhà đi"

"Không"

Hắn nheo mày, nhìn Jimin quăng cặp lên nóc xe hắn.

"Chú Min lấy tư cách gì mà đòi tới với hoseok? Hoseok đã là cú tôi từ năm lớp chồi rồi"

Hắn cong miệng, nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.

"Hoseok cần một người đàn ông để làm bạn trai, chứ không cần thằng con trai ỷ lại đang tập thành đàn ông"

"Ha... Hoseok cần tôi để dẫn cậu ấy đến cuối thanh xuân chứ không cần chú làm vấy bẩn cậu ta.. "

Hắn liếc cậu, nắm lấy cổ ái như muốn đấm nát gương mặt đó.

"Dượng! "

"Jung Hoseok à-"

Em đi lại, đẩy mạnh hắn ra khỏi người Jimin. Không chịu được mà buôn lời mắng chữi.

"Dượng là côn đồ à? Đừng bao giờ lía mặt đến đây nữa"

MinYoongi giờ đây như mất hồn, không lía mặt thì lám ao mà giải tỏa lòng nhớ em được..

Rời đi với ánh mắt buồn, không quên lời xin lỗi em

"Tôi xin lỗi. "

"Jimin, mày có sao không? "

Phớt lờ hắn, giờ đây chỉ quan tâm đến người bạn thân của em, hắn đau..

'Dượng Min ơi, trận này tôi thắng nhé! '

End chap 9
________________
Helooo, mng đừng hỏi gì về câu đàn ông hay con trai nha! Đọc dui điii:> tui phải vừa làm vừa học cho đúng lời hứa áaa, vì do học nhiều quá nên làm khá ítt, nên có gì chap 10 tui bù nhaa

#sleyiuyunki
#ameine
#thanhvy

yoonseok | Dượng đây | ameiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum