[Guria] Lén Lút

2.5K 134 8
                                    

Trời đã nhá nhem tối, người ta thấy bóng dáng của ngài công tước vội vã đi đâu đó. Chính xác là ngài ấy đi vào khu rừng bên ngoài thị trấn. Đi đêm như vậy mà không mang theo bất cứ một người hầu nào, trông thật đáng ngờ mà!

Ngài công tước rẽ bụi cây, phía sau khu rừng là cả một bãi cỏ hoa xanh rờn, trông thật đẹp. anh chạy đến nơi, lại chẳng thấy người đâu. Thường lệ, mỗi khi đến đây, đã có bóng dáng của một giai nhân nhỏ bé ngồi ở đó đợi ngài. Tự nhủ rằng có thể là người đến muộn. vậy mà đã hơn ba mươi phút trôi qua rồi...

Lee Min-hyung vẫn ngồi ở đó, một mình, và chờ đợi. Hình như anh ta vẫn chưa có dấu hiệu của việc nản lòng. Cũng đã một tiếng rồi, Min-hyung bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Sao người vẫn chưa đến nhỉ? Hay em ấy quên? Hay vẫn còn giận mình đây. Bỗng ngài công tước nghe được tiếng sột soạt từ trong bụi cây gần đó. Hơi hoảng sợ, Min-hyung từ từ tiến lại gần bụi cây...

- MIn-seokie..? Sao em lại chui vào đây?

Bên trong bụi cây là vị hoàng tử Keria, cũng chẳng rõ cậu ta đã chui vào đây ngồi từ bao giờ. Min-hyung nhìn người yêu mình cuộn tròn trong bụi cây, lòng đầy thương xót. Anh cũng chẳng hiểu sao cậu lại chui vào bụi để ngồi nữa, không thấy khó chịu sao?

- Nào, ta đưa em ra.

Vị hoàng tử lúc này cũng đã rất quê rồi, rõ là trốn người ta mà còn để bị phát hiện. Giờ chỉ có chui xuống cái hố nào đó thôi! Cậu đanh đá hất bỏ tay của Min-hyung.

- Không cần, tôi tự đứng lên được.

Rồi một mạch đứng dậy, đi ra bãi cỏ và ngồi xuống. Xem ra bạn hoàng tử này vẫn còn giận dỗi lắm đây. Min-hyung ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi

- Em vẫn còn giận sao?
- Không liên quan gì đến ngài, thưa ngài công tước.
- Min-seokie, em phải nghe ta giải thích, tất cả chỉ là...
- Không, ngài đừng nói gì cả, em biết tỏng!

Min-seok bịt tai lại, không muốn nghe bất cứ lời nào cùa con người này nữa.

- Thật mà, Gumaysi này chỉ yêu mình Keria thôi
- Vâng, và ngài kết hôn với em trai tôi. Thật đẹp mặt!

Min-hyung vẫn kiên trì giải thích...Câu chuyện bắt đầu từ tuần trước...

Hồi nhỏ ngài công tước và vị hoàng tử Keria đã chơi rất thân với nhau. Họ yêu nhau. Tưởng chừng chuyện đẹp như trong cổ tích.

- Min-seokie, chúng ta sẽ kết hôn nhé?
- Vâng!

Min-hyung đã cố gắng để đưa gia tộc trở nên hùng mạnh. Để giữ lời hứa với con trai, bá tước Lee đã đồng ý đáp ứng một nguyện vọng của đứa con trai tài năng của mình.

- Con muốn kết hôn.

Bá tước Lee hơi bất ngờ trước mong muốn của con trai, nhưng rồi cũng gật gù tán thành. Dù sao con trai ông cũng đã đến tuổi lập gia đình, nó biết suy nghĩ như vậy..thật sự là một chuyện đáng mừng.

- Được, được. Vậy cuối tháng này ta sẽ mở một cuộc thi tuyển chọn vợ cho con, được chứ?

Công tước Gumayusi vốn rất nổi tiếng, anh ấy là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu. Vẻ ngoài đẹp trai, vừa tài năng lại giàu cả tình cảm cả kinh tế. Cũng đã có rất nhiều cô công cháu, tiểu thư của nhiều thị trấn, nhiều vương quốc khác đến tán tỉnh anh. Min-hyung đều lịch sự từ chối. Vì trong lòng anh đã có người anh thương rồi.

- Không cần đâu ạ, con chỉ muốn cưới một người thôi.

Bá tước Lee hơi sốc khi nghe con trai nói, vị giai nhân đó là con trai của quốc vương Faker.

- Th..thật chứ?

Vài ngày sau, bá tước Lee đích thân đến tận cung điện xin hỏi cưới cho con trai. Quốc vương Faker cũng rất ưng ngài công tước Gumayusi nên không khó để gật đầu đồng ý. Chỉ đáng buồn là, không rõ là đứa con nào? Quốc vương có tận 2 vị hoàng tử, thế nên hiểu lầm đã xảy ra.

- Bá tước Lee không nói rõ là đứa nào ạ?
- Không, em nghĩ là đứa nào...?

Jeong Ji-hoon trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Chuyện yêu đương của hai vị hoàng tử đều là ẩn số.

- Cái này sao em biết được?
- Ta nghĩ là Woo-je, tại tính thằng bé hiền. Chứ Min-seok thì...chắc không phải đâu.
- Vâng, vậy ngài cứ quyết.

Mặc dù vị hoàng tư vẫn còn rất dỗi nhưng mà...Min-hyung ôm cậu vào lòng. Min-seok thủ thỉ.

- Vậy anh sẽ hủy hôn với Woo-je?
- Tất nhiên, làm sao anh có thể cưới em ấy được chứ? Hơn nữa, Woo-je bảo em ấy cũng có người trong lòng rồi.

Bóng họ đan vào nhau, cho đến khi trời tối muộn. Họ đã về đến thị trấn. Cũng sắp đến giờ đi ngủ của người dân, thi thoảng lại có đám trẻ con chạy qua, chúng phải nhanh về nhà để còn đi ngủ. Bỗng có một đứa trẻ va vào vị hoàng tử, làm cậu ngã bịch xuống đất.

- Min-seok! Em không sao chứ?

Min-hyung vừa đỡ người yêu dậy, quay lại đã chẳng thấy thằng bé kia đâu. Trẻ con bây giờ thật vô lễ mà.

- Không sao, nhưng...đồ em..

Y phục của vị hoàng tử đã lấm lem bùn đất, cậu không thể trở về với bộ dạng này được. Nhìn dáng vẻ lúng túng của vị hoàng tử, Min-hyung đưa ra lời đề nghị.

- Hay thế này...ở gần đây có nhà trọ, hay chúng ta ở lại đó một đêm, đợi người ta giặt khô đồ thì sáng mai mình về?

                                    CÒN TIẾP

P/s : nói thẳng ra là tớ viết chap này vào cái hôm T1 thua GG nên tâm trạng như 💩. Hơn nữa, bộ này chủ yếu là viết Sếch thôi nên chương mở đầu chỉ là cái nền cái giường thôi. Không đọc cũng được, không sao cả. 👍

(R18) [On2eus - Guria ]: NƠI HOÀNG TỬ THUỘC VỀ.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن