Chương 9

733 40 14
                                    


"Hôm nay ta phải dạy dỗ lại cái miệng cắn càn này của lão biết thế nào là ngoan ngoãn nghe lời, ta đã từng nói với lão, cái miệng này của lão chỉ nên dùng để lấy lòng đàn ông chứ không nên dùng để mắng người cắn người. Thế nhưng lão khăng khăng không nghe, nhất quyết phải chịu khổ rồi mới biết sợ, đã vậy ta thành toàn cho lão."

Nét mặt Minh Dạ đanh hẳn lại, ánh mắt sắc bén tràn đầy sự khinh thường nhìn chằm chằm vào lão. Hắn cảm nhận được rất rõ sự giận dữ xen lẫn chút quẫn bách của người đang nằm dưới thân mình.

"Ngươi phát điên cái gì vậy, đứng dậy khỏi người ta."

Lão vừa nói vừa ra sức giãy giụa nhằm đẩy Minh Dạ xuống, thế nhưng Minh Dạ cứ ghì chặt lấy lão y hệt như một ngọn núi, không thể nào mà đẩy xuống được. Hơn nữa hành động giãy giụa không mấy hiệu quả này còn giống như kích thích thêm sự hưng phấn của Minh Dạ. Hắn khẽ nhếch khoé môi, bàn tay đang bóp miệng lão hơi dùng sức siết nhẹ một cái, rắc, lão có thể cảm nhận được khớp hàm của mình đã bị Minh Dạ bóp trật. Bóp xong, hắn lập tức giơ con dao lên, lúc chuẩn bị thọc nguyên cái chuôi dao đó xuống thẳng cổ họng của lão, đột nhiên...

"Minh Dạ!..."

Một tiếng hét vang lên xé toạc không gian đầy mùi tình thú nơi đây. Hai người đồng loạt đưa mắt về phía có âm thanh phát ra. Không ai khác, chính là Thiên Hoan, người sáng ngày bị Minh Dạ đuổi đi. Tuy rằng đã bị Minh Dạ đuổi đi, thế nhưng nàng ta nào có phải là người dễ dàng từ bỏ thứ mình yêu thích như thế. Vốn dĩ định đến đây để đưa cho Minh Dạ một ít linh dược trợ giúp hắn khôi phục linh lực, đồng thời mang tin tức đã phát hiện ra ấn tẩy tuỷ đến nói cho hắn biết.

Thế nhưng ai ngờ, nàng ta vất vả cả ngày tìm thuốc cho Minh Dạ chữa thương, vậy mà Minh Dạ lại không biết xấu hổ ở đây vui đùa té nước, khanh khanh ta ta với một người đàn ông. Giây phút nhìn thấy cảnh tượng này, lý trí của nàng ta đã bị sự ghen tuông ăn mòn, thế cho nên nàng ta chỉ nhìn thấy Minh Dạ đang đè lên người của lão Thượng Cổ, nhìn giống như có vẻ đang chuẩn bị hôn xuống, đã thế quần áo của hai người còn lộn xộn ướt đẫm, thế nhưng lại không để ý đến con dao trên tay của Minh Dạ.

Giây phút nhìn thấy Thiên Hoan, keng, con dao trên tay Minh Dạ rơi xuống đất, hai người đều không ngờ là Thiên Hoan trở lại nhanh như vậy. Trong lúc hai người còn chưa kịp phản ứng lại thì Thiên Hoan đã tức giận cầm hộp thuốc trong tay ném thẳng vào đầu của lão Ma Thần đang bị đè dưới đất. Chiếc hộp đó không nhỏ, được làm bằng vàng ròng, nếu bị trúng vào đầu thì cũng sứt thịt chảy máu. Hôm nay không giết chết tên đàn ông không biết xấu hổ suốt ngày quấn quýt lấy Minh Dạ này thì nàng ta quyết không từ bỏ.

Theo bản năng bảo vệ người khác của mình, Minh Dạ lập tức dùng tay phải giữ lấy bả vai của lão Ma Thần rồi lập tức kéo người ngồi dậy ôm vào lòng mình. Cũng may hắn nhanh tay lẹ mắt kéo lão ngồi dậy, nếu không cả cái hộp đó đã nện thẳng vào đầu lão. Chiếc hộp đập xuống đất, nắp hộp bật ra, rất nhiều thuốc trị thương cùng linh dược quý rơi hết ra ngoài.

Thấy Minh Dạ bảo vệ người khác như vậy, lúc này ngọn lửa giận dữ trong lòng Thiên Hoan lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Nàng ta nhìn thẳng về phía hai người đàn ông đang ôm nhau, ánh mắt tràn đầy sự phức tạp, đau lòng có, tức giận có, không cam lòng cũng có. Nàng ta ngay lập tức triệu tập linh lực vào lòng bàn tay phải, sau đó hất tay một cái, Cẩm Vụ Lăng (dải lụa trắng quấn trên tay Thiên Hoan) lập tức bay thẳng về phía lão Thượng Cổ.

Còn thở là còn đấm [Chiến thần Minh Dạ x Ma thần Thượng Cổ]Where stories live. Discover now