Chương 6 (h)

740 43 4
                                    

"Ngươi... nhẹ... thôi, muốn giết... người à."


Đến giọng nói cũng bị khoái cảm làm cho run rẩy đứt quãng. Minh Dạ cười khẩy một cái, chưa làm được cái gì mà đã chịu không nổi rồi sao? Hắn lại nổi lên hứng thú muốn trêu chọc lão. "Ca ca, cái gì nhẹ thôi, ta nghe không rõ."


Lão thừa hiểu là Minh Dạ đang chọc mình, biết thế vừa rồi không ép Minh Dạ gọi là ca ca, giờ nghe lại mới cảm thấy nó thật là châm chọc làm sao, lão không thèm trả lời lại. Nói xong câu đó, Minh Dạ lập tức nhoài người xuống hôn lên môi của Ma Thần Thượng Cổ. Miệng hắn hôn thế nhưng tay hắn vẫn không quên đẩy nhanh tốc độ ra vào ở cửa sau của lão để mở rộng và làm mềm lối vào. Cùng với động tác tay càng ngày càng nhanh càng mạnh, nụ hôn của hắn cũng theo đó mà càng ngày càng mãnh liệt ngấu nghiến hơn, giống hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cướp đoạt hô hấp của người dưới thân.


Sự kích thích do những ngón tay của Minh Dạ mang lại ở cửa sau khiến cho cả người lão run rẩy tê dại, đầu óc trống rỗng, lão không còn sức lực để ứng phó lại nụ hôn nồng nhiệt của người phía trên nữa mà chỉ đành để mặc cho Minh Dạ ngang ngược cắn mút, nút lưỡi bừa bãi trong khoang miệng của mình. Giờ thứ chiếm lấy thể xác cũng như tâm trí của lão chính là cơn đau đớn xen lẫn sung sướng đến tê người ở cửa sau, những ngón tay đó giống hệt như có chứa điện không ngừng kích thích thẳng vào những điểm mẫn cảm ở trong đó, khoái cảm giống hệt như những cơn thuỷ triều mạnh mẽ liên tục thúc vào những sợi dây thần kinh cảm giác rồi lập tức chạy thẳng qua đốt sống lưng và sộc lên não, cuối cùng lan ra khắp các tế nào trên cơ thể, mỗi một bắp thịt trên người đều giống đang co giật vì bị khoái cảm kích thích.


Đôi chân thon dài đang run lên của lão cong lại quặp chặt lấy eo của Minh Dạ để ứng phó với cảm giác sung sướng đang dâng lên mãnh liệt trong người, bờ mông cũng liên tục lên xuống uốn éo theo từng động tác của những ngón tay đang hành hạ bên trong vách thịt non mềm. Lúc này hai bàn tay của lão cũng đã siết chặt đến mức móng tay chọc vào lòng bàn tay chảy cả máu.


Cảm nhận thấy hô hấp của người nằm dưới đã trở nên khó khăn nặng nề, Minh Dạ luyến tiếc rời khỏi đôi môi của lão, lúc này lão mới ngửa mạnh đầu ra đằng sau gấp gáp thở dốc, cơ ngực cơ bụng không khỏi phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở gấp gáp của lão. Nhìn thấy bộ dạng đó, còn có gương mặt phiếm đỏ, nét mặt thẫn thờ cùng với đôi mắt thất thần vì chìm trong khoái cảm của lão, Minh Dạ không nhẫn nhịn được cúi xuống nhẹ nhàng hôn lão một lượt từ tóc, khoé mắt, vành tai, gò má xuống xương quai xanh để trấn an lấy lòng.


"Ta sẽ nhẹ nhàng, biết điều thì đừng làm loạn."


Lão Thượng Cổ giống như đang rỗi mà giơ tay lên đẩy đầu Minh Dạ ra khỏi người mình. Thứ không biết xấu hổ, miệng nói nhẹ, thế nhưng tay hắn lại không hề có một chút gì gọi là nhẹ nhàng. Có điều là sức lực của lão yếu xìu, Minh Dạ không thèm để ý mà tiếp tục hôn hôn liếm liếm cơ thể của lão.

Còn thở là còn đấm [Chiến thần Minh Dạ x Ma thần Thượng Cổ]Where stories live. Discover now