Phần 2

3 0 0
                                    

Ôn Độ nhìn Trịnh Anh, có lẽ vết cắn đã khiến cậu ấy trở lên kì lạ, "Chúng ta nên đi tìm Hạ Linh thôi. Ở đây cũng nguy hiểm lắm"

Cả 2 người cùng tìm đến phòng y tế, nơi này rất rộng, có đến 9-10 chiếc giongwf phủ rèm cách nhau, đặc biệt có mùi máu khá nồng.

"Nếu Hạ Linh ở đây, tại sao ko khóa cửa?"- Trịnh Anh thì thầm- "Tớ thấy bầu không khí không ổn lắm."

Dứt lời, con zombie phía sau tấm rèm, miệng nhem nhuốc máu nhảy ra, làm Ôn Độ phải dùng gậy đỡ lấy, nó hung hăng muốn đớp cậu, cố để đầu nó vượt qua khỏi cây gậy. Trịnh Anh vội vàng cầm cây kéo y tế đâm mạnh vào đỉnh đầu của nó. Nó dừng lại ngã xuống và bất động.

Chết tiệt! Hạ Linh ở nơi như thế này sao? Em đâu rồi cơ chứ?

"Ôn Độ?"- Giọng nói vang lên phía sau làm cậu giật mình quay người lại. Thật may mắn, là Hạ linh, là cô em gái khiến cậu khổ sở đi tìm từ nãy tới giờ. Ôn Độ ôm chặt lấy cô, im lặng không nói, trước giờ cậu vẫn không phải là người có thể bộc lộ cảm xúc.

Vừa gặp nhau chưa kịp vui mừng, Trịnh Anh nhìn thấy những người đi bên cạnh cô đều nhuốm máu từ trên xuống dưới. Thì ra trên đường đến đây, họ đã bị bọn zombie phục kích, phải chiến đấu kinh khủng lắm mới thoát được. Vừa mới tới phòng y tế, Hạ Linh đã biết có điều bất thường. Cô chỉ nhẹ nhàng lấy bộ dụng cụ sơ cứu vết thương rồi cho mọi người nghỉ tạm ở căn phòng gần đấy. Nghe có tiếng động ra ngoài mới phát hiện là Ôn Độ.

Cô cũng biết Trịnh Anh bị cắn rồi. Thế nhưng cô nghĩ cậu là người miễn nhiễm. Vì thời gian phát bệnh của 1 người bị nhiệm chỉ khoảng 50-74 giây. Còn Trịnh Anh đã chạy cả 1 đoạn đường dài mất 2 tiếng chiến đấu để tới được đây, nên Trịnh Anh chắc chắn là người miễn nhiễm đầu tiên, máu của cậu ấy có thể nghiên cứu huyết thanh phòng bệnh.

"Trịnh Anh, nói cho mình biết biểu hiện của cậu đi."

Khi tất cả mọi người đều đã về lại vị trí an toàn, Hạ Linh bắt đầu nghiên cứu các loại thuốc hóa học có thể trung hòa máu của Trịnh Anh, nghiên cứu vắc-xin. Cô biết mình ko tài giỏi đến thế nhưng còn có ý tưởng là còn được sống. Dù ra hay ko ra biết đâu vẫn tốt hơn ngồi không?

Cô tỉ mỉ ghi chép các biểu hiện của Trịnh Anh. Thật ra cậu ấy ko chỉ miễn nhiễm mà hình như còn phối hợp nhuần nhuyễn với virus tạo nên ADN trội trong người, cậu ấy có thể có khả năng mà trước giờ con người không có. Có thể nói, cơ thể của Trịnh Anh đã 'tiến hóa' 1 cách vượt trội.

"Cậu điều khiển được chúng chứ?"- Hạ Linh hỏi.

"Không, tớ chỉ cảm ứng được mọi thứ. Và dường như chúng ko có ý định cắn xé tớ mà chỉ chăm chăm vào các cậu. Như vừa rồi, con zombie đó hoàn toàn chỉ lao đến tấn công Ôn Độ mà ko để ý tới tớ."

"Vì chúng coi cậu là đồng loại. Trong máu cậu bây giờ là thực thể cấp cao của chúng. Chúng ko có ý định làm hại đến đồng loại của mình. Nói chứ zombie cũng có tính tổ chức cao khi virus điều khiển não bộ đấy."- Hạ Linh ghi chép vào cuốn sổ nhỏ.

"Cậu giỏi thật đấy."-My vui vẻ dọn chỗ cho cả bọn ngủ tối nay.

"Những điều này chỉ là suy đoán của tớ thôi."- Hạ Linh cười.

SPEED OF SAVEWhere stories live. Discover now