Chap XVI(16):Gánh ba của nợ

840 101 141
                                    

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 67  bình chọn nha:D

-------Zô chap---------

Ánh mắt Việt Nam trở nên lạnh lẽo khi nhận ra sự bất thường, tay cô siết chặt con dao găm ở trong túi mình. Một tay đưa ra che chắn cho Ukraine đang nằm ngủ kế bên, đôi đồng tử dị sắc chăm chú liếc nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động. Chỉ cần có điều gì bất thường diễn ra sẽ lập tức xử lý một cách nhanh chóng.

-*loạt soạt* tiếng động vẫn phát ra từ bụi cây gần đó, cách khoảng 7 mét.

-'sẽ là thứ gì đây...thú hoang? Hay lính phát xít?'- Việt Nam hơi nheo mắt, suy nghĩ xem nên xử lí thứ kia theo cách nào.

Cô nên đâm vào đầu...hay tim?

Ừm...hay là cắt phăng đầu luôn nhỉ?

-*phịch*- một tiếng động bất chợt vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ và tàn bạo của bản thân.

Hai bóng hình gục xuống nền cỏ.

Rút con dao ra khỏi túi con dao ra, ánh trăng chiếu lên khiến con dao trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một con dao với hoa văn được khắc thủ công tinh tế, trên đó là hoa văn hình hoa sen- quốc hoa của Việt Nam và cũng là bông hoa đại diện cho cô.

Đây chính là con dao mà Mặt Trận đã tặng cho cô...

Lưỡi dao sắc lẻm ánh lên màu của bạc kim...và có chút sắc huyết ánh sâu trong đó...

-"..."- Đôi đồng tử dị sắc như sáng rực trong bóng tối, đỏ huyết và vàng kim ấm áp lúc này như hòa thành một. Đều lạnh lẽo và...

Chết chóc như nhau(?)...

Hai bóng hình kia lảo đảo chật vật đứng dậy, còn có chút không vững mà bám vào cái cây gần đó.

-"..!"- Việt Nam chợt nhận ra điều gì đó, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc nhưng chỉ ngay sau đấy liền tắt ngúm, biến mất như chưa từng xuất hiện...

Khóe môi hơi nhếch lên, như có như không mang ý cười...

Đó chẳng phải là hai đứa nhỏ nhà Nazi sao?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"ha...ha....."-???

Hai đứa trẻ thở ra từng hơi nặng nề, khó nhọc. Người em thì đang ra sức kéo người anh đứng dậy dù cho vết thương ở cánh tay trái của cậu bé cũng chẳng đỡ hơn là bao, còn người anh thì đang chật vật với vết thương ở chân cố nhịn đau mà giữ lấy tay người em đứng lên.

-"Anh...anh ổn chứ?East Germany?..."- Cậu em trai run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợi và hoảng hốt khi nhìn thấy máu chảy ra từ chân anh trai mình ồ ạt.

(Countryhuman Việt Nam X All) Hai số phậnWhere stories live. Discover now