Chap V: Liệu còn cơ hội

746 103 34
                                    

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 20 bình chọn nha:D

-------Zô chap---------

Có lẽ là vì không muốn phiền phức, Việt Nam đành chấp nhập để Phillippines đút cho.

Khẽ thở dài trong lòng, cô có chút ngượm ngùng mà mở miệng.

Trông Phillippines có vẻ vui lắm, đôi mắt cậu ta sáng như sao, miệng luôn cười như thể rất vui vẻ.

-"Vui đến vậy sao?"- Cô buột miệng hỏi cậu.

Phillippines tuy có chút ngạc nhiên với câu hỏi này nhưng về sau vẫn mỉm cười đáp lại cô.

-"Đương nhiên rồi, tớ đã cảm thấy rất vui..."cậu ta cười ngọt, gò má thoáng ửng hồng

Trước biểu cảm ngại ngùng và có phần kì lạ của Phillippines, Việt Nam không khỏi khó hiểu.

Ruốc cuộc cô vẫn không hiểu cái việc cỏn con thậm chí là có chút làm phiền Phillippines đó có gì mà lại khiến cậu ta cảm thấy vui vẻ?

Đưa ánh mắt dò xét lên nhìn Phillippines, nụ cười tươi tắn của cậu ta vẫn còn trên môi, hai gò má vẫn ửng hồng.

Còn đôi mắt cậu vẫn long lanh...

Và tràn đầy hi vọng?...

-'Thật kì lạ...'- Việt Nam nghĩ thầm, cô nhìn cậu một hồi.

Sau đó vẫn là cảnh Phillippines đút từng miếng cho Việt Nam, cậu vui vẻ nói chuyện với cô còn cô thì chẳng mấy quan tâm là bao.

-*Cạch!*- Phillippines đặt bát cháo xuống.

Cậu ta chăm chú nhìn cô một hồi lâu, sau đó lại ngậm ngùng như muốn nói điều gì đó.

-"..."- Việt Nam biết điều này, cô vẫn đang đội người đối diện mở lời.

Nhưng đã được một lúc lâu, và cô thì bắt đầu cảm thấy khá là khó chịu...

-"Cậu muốn nói điều gì à?"cuối vùng vẫn là cô mất kiên nhẫn mà mở lời trước.

Thật phiền phức...

Phillippines giật nảy mình, cậu ta im lặng nhìn cô, sau đó lại thở hắt ra một hơi mệt mỏi.

Cuối cùng cũng quyết định nói ra

-"Việt Nam"- Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc.

-"Có chuyện gì?"- Nhận thấy vẻ nghiêm túc này của cậu, vô cũng đành chú tâm lắm nghe.

-"Tôi nhớ rằng...trước đây cậu rất yêu China mà...vậy sao giờ lại đuổi anh ta đi?..."- Phillippines nói, cậu cúi đầu xuống. Cố che đi vẻ mặt có chút không cam tâm của bản thân.

(Countryhuman Việt Nam X All) Hai số phậnWhere stories live. Discover now