[Nhưng mẹ viết dở lắm...chữ viết cũng xấu nữa...]

[Vậy thì con sẽ dạy mẹ.]

[Con á!? Nhưng nó hơi...với lại con còn là con của mẹ...]

[Thì có sao đâu, một học sinh còn có thể dạy thầy giáo thì tại sao con không thể dạy mẹ viết chứ? Đúng không?]

[Umm.....để thử xem...] Vậy là Ri à không Kanare đã có thể giúp nhà cậu thoát khỏi cảnh cờ bạc của bà mẹ trời đánh của cậu. Nếu hỏi tại sao không làm sớm hơn thì hồi trước là đua ngựa, rồi đánh đề, đủ thứ hết trơn đấy. Cứ mỗi lần cậu dẹp một tiệm là mẹ cậu qua tiệm khác chơi tiếp.

Để xem nó sẽ kéo dài bao lâu trước khi cô ta quay lại bát thằng bần tiếp.

Mẹ cậu không lười biếng, chắc chắn là thế nhưng trấn thương tâm lý cô dính phải sau chiến tranh là quá lớn tới mức nó ăn sâu vào tiềm thức và nếu cậu cố gỡ nó ra thì ký ức mẹ cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu muốn gỡ ra hoàn hảo thì phải dung tới vài liệu pháp rất tinh vi thứ mà cậu bị cấm sử dụng vì cân bằng game. Nhưng cũng vì thế mà cô ấy luôn phải khiến bản thân bận rộn hoặc suy nghĩ liên tục vì nếu dừng lại những ký ức đau đớn đó sẽ trở lại và dằng xé tâm trí cô liên tục vì thế việc tiểu thuyết gia sẽ giúp mẹ cậu suy nghĩ liên tục để tạo ra những thứ để viết từ đó ngăn chặn đống ký ức kia trở lại.

Nếu cô ấy là một người đãng trí thì đã tốt nhưng đằng này trí nhớ của mẹ cậu thì không ai bằng khi cô ấy có thể nhớ ngày này 20 năm trước cô ấy đã đi đâu và ăn gì luôn.

Cậu chỉ có thể làm chậm nó thôi không khác được đâu, nếu muốn chữa thì phải hỏi tác giả...

Nếu cậu làm thì kịch bản lẫn xác xuất sẽ đốt cậu tới chết đấy ( ⓛ ω ⓛ *).

Nhưng tôi liệu sẽ chết không?

Tôi nghĩ là không nhưng nếu cố quá thì tác giả bên chỗ này sẽ để ý hai ta đấy, cho tới khi tôi tìm được cách để khiến câu chuyện này nhân đôi thì đừng làm gì quá lộ cả hoặc là xác xuất lẫn kịch bản của tác giả bên này sẽ đè bẹp cậu ( • ̀ω •́ )✧.

Được rồi, tôi hiểu rồi cảm ơn nha.

Sau khi tạm biệt tác giả thì tôi quay trở lại thực tại.

[Vậy thì bắt đầu luôn nào, không thì mẹ lại chạy đi đánh bài nữa mất.]

[Ugh!!] Lời nói của Kanare như một con dao đâm sâu vào tim của Kana khiến cô sốc nặng.

[Thôi nào dậy đi mẹ ơi!! Đây không phải lúc để nằm đó khóc đâu!!!] Thấy đột nhiên Kana nằm khóc khiến cậu hốt hoảng đỡ cô ấy dậy mà không biết rằng cậu là một lý do lớn nhất.

Và tôi không ngờ rằng vì ý kiến này mà trong tương lai mẹ tôi sẽ trở thành một trong các tiểu thuyết gia vĩ đại nhất thế giới.

Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì về tình hình của bản thân mình nữa.....

************

Ay yo hiện tại là khoảng 1 giờ đêm, mẹ tôi đi ngủ rồi chỉ có tôi đang còn thức thôi. Hồi sáng chưa kịp kể gì về tình hình của nhà với bản thân nữa mà đã bị mẹ tôi chen ngang rồi nên giờ làm lại nào.

Nhà tôi hiện tại có 4 người đó là cha tôi Takamura Izawa hiện đang ở bên Mỹ mẹ tôi Kana như mọi người đã biết, tôi Kanare và cuối cùng là một con mèo tên là Haku.

Cha mẹ tôi quý con Haku tới mức mà coi đó là con trai họ luôn, mặc dù nó không tích tôi lắm vì giác quan của nó cho thấy tôi rất nguy hiểm, chịu thôi.

Hiện tại là khoảng năm 1961 và tôi hiện tại khoảng 7 tuổi mẹ tôi khoảng gần 40 bất chấp vẻ ngoài chắc tầm 30 là cùng có khi còn trẻ hơn.

Bộ mấy bà mẹ trong Anime, manga, Web/Light novel ai cũng phải trẻ hơn tuổi hết hả?

Vì như thế nó mới khiến người xem hứng thú và simp. Vì chả ai muốn nhìn một bà cụ cả trừ mấy ông có khẩu vị độc đáo. ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝

Ồ...thì ra là thế, mà bỏ qua điều đó thì tôi sẽ chỉ cập nhật tình hình sơ sơ thôi vì nơi này không thực sự là nơi cốt truyện của câu chuyện Origin này sẽ diễn ra nhỉ?

Yep đúng rồi, cậu tới sớm tận 40 năm mà. ( '・ω・)

Nghe rồi đấy, vì nơi đây không thật sự là nơi diễn ra cốt truyện nên tôi sẽ cập nhật tình hình qua loa thôi còn lại sẽ skip, tôi không muốn hại tác giả đâu.

See ya.

Cuộc hành trình vô hạn của Rimuruحيث تعيش القصص. اكتشف الآن